1

809 107 37
                                    

Giả sử Takemichi chết vì ba phát súng chứ không phải là Draken thì sao nhỉ?

---

"Theo thông tin hiện tại mà chúng tôi có được, một nam thanh niên 17 tuổi vì vướng vào một cuộc ẩu đả mà bị thương nặng. Cậu ấy có dấu hiệu ngừng thở ngay khi được đưa lên xe cấp cứu..."

"Đã xác nhận thông tin, nạn nhân tên là Hanagaki Takemichi."

*Choang*

Cả không gian tĩnh lặng như lúc ban đầu, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành trải rải rác khắp mặt sàn.

"Takemicchy?"

Mikey dường như không tin vào đôi mắt và tai mình. Bản tin thời sự liên tiếp nói về chuyện cậu thanh niên bị súng bắn trúng người rồi lại đến chuyện cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng lớn, chưa kể nó liên tiếp xuất hiện ảnh có khuôn mặt của em.

Mắt của hắn dính chặt vào chiếc tivi, hắn thấy các nhân viên cứu hộ đưa em lên xe cấp cứu rồi chở đi. Hắn nghĩ rằng: là đùa đúng không?

Sáng hôm qua hắn đã tự tiện rời khỏi bang mà chạy đến tìm Takemichi, nấp vào một góc trường nào đó mà ngắm nhìn em chăm chú học tập. Khi xác định rằng em vẫn ổn hắn mới quay về. Rõ ràng hắn thấy em là còn khoẻ mạnh lắm mà?

Mikey nín thở, bộ não của hắn ngay lập tức ngừng hoạt động, chân tay rồi trở nên cứng đờ. Hắn cứ ngồi như vậy rất lâu, đến mức căn phòng nhỏ không có một tiếng động nào ngoài tiếng tivi liên tục đưa tin.

Trong suốt hai năm qua, hắn vẫn luôn dõi theo em. Rồi khi em từ tương lai trở về, hắn lại cảm nhận được sự vui mừng trong lòng lập tức muốn chạy đến ôm em. Nhưng chỉ mới một ngày thôi, hắn nhận được gì? Không phải là cậu nhóc mít ướt chạy đến ôm chầm lấy hắn, không phải là lời lo lắng của em luôn hỏi han, không có những cuộc nói chuyện của cả hai sau bao nhiêu nhiêu ngày không gặp. Thời gian hắn chờ em được tính bằng năm, khi nghe tin lại nhận được bị thương đã chết?

Hắn không tin.

Rồi Mikey đứng phắt dậy rồi mở cửa phòng một cách thô bạo nhất. Hắn leo lên chiếc xe của hắn rồi lập tức phóng nhanh trên đường, không hề để ý trong thời tiết giá lạnh này, hắn đã bỏ quên áo khoác bang; cũng không hề để ý người hắn đang rung lên vì sợ hãi.

Ban đêm đã lạnh, giờ lại lất phất vài giọt mưa, cứ thế nặng hạt dần thì Mikey cũng không biết. Cái lạnh tạt vào khuôn mặt, ngấm vào da thịt thì sao? Trong lòng hắn hiện tại nóng như lửa đốt. Mục đích bây giờ của hắn chính là chạy đến bệnh viện Tokyo để xem tình hình như thế nào. Cũng như muốn xác thực rằng Takemichi của hắn... có như trên tivi đã nói hay không.

Ước gì đó là trò đùa, ước gì đó là mồi nhử để hắn xuất hiện nhỉ? Mikey thầm cầu nguyện trong lòng. Dù hắn có bị lừa cũng được, có trúng kế cũng được nhưng tuyệt đối, người nằm trong cửa phòng bệnh kia không phải là em.

Mikey chưa bao giờ mong muốn mình bị sập bẫy như lúc này. Và hắn cũng đang cố phủ nhận rằng băng của hắn chưa mạnh tới mức tất cả cảnh sát đang cố lục lọi tìm kiếm từng manh mối như tương lai.

[ Mitake ] Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ