"Tiểu công tử, đây đã là lần thứ năm vương gia "đi ngang qua" rồi, thật sự không mời ngài ấy vào?"
Tiêu Chiến không quan tâm, chỉ lật một trang binh thư, tiếp tục chăm chú xem, không mặn không nhạt trả lời.
"Mặc kệ hắn."
Lần này Vương Nhất Bác trở về, luôn muốn gần gũi với Tiêu Chiến. Nếu trong hoàn cảnh trước đây, bất cứ giá nào hắn cũng phải ở lại nam viện, cho dù không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ cũng được. Nhưng sau khi đi qua cửa sinh tử, hắn ngược lại không dám, trừ khi Tiêu Chiến đồng ý, nếu không đến cửa nam viện hắn một bước cũng không dám bước vào.
Khi lần thứ tám "đi ngang qua" cửa lớn nam viện, trời đã sập tối, Tiêu Chiến xem binh thư hết một ngày có hơi mệt, sớm đã cho người tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy nam viện một mảng tối đen, yên tĩnh vô cùng, Vương Nhất Bác mới chán nản xoa đôi tay ửng đỏ vì lạnh.
"Về thôi."
.
.
.
.
Hoàng đế Bắc Tề sau khi lấy lại đại quyền, chiếu theo danh sách Vương Nhất Bác đưa cho y, bắt đầu mạnh mẽ quyết đoán hơn. Ngày thứ ba trên triều, cấm vệ quân dẫn hai mươi quan viên đã mở cổng thành ngày hôm đó lên điện, hoàng đế trẻ tuổi mặt lạnh như tiền nhấc kiếm lên bước xuống đài, một người một đao, đích thân xuống tay, thành thạo lưu loát đặt dấu chấm cho mạng bọn họ, lại hạ chỉ ngay tại chỗ, gia quyến mặc dù không xem như tội phản nghịch, nhưng tội sống khó tha, đày làm tội nô, đến chết không tha! Quần thần mặt đầy kinh ngạc nhìn vị hoàng đế non nớt trên mặt còn nhuộm máu, cảm giác hoàng đế bù nhìn trước nay cho rằng rất dễ điều khiển này dường như thay đổi, đã trưởng thành, trở thành một người có thể định đoạt mạng sống người khác, chỉnh đốn lại góc khuất của triều đường.
"Chư vị, có còn tấu sớ muốn dâng không?"
Quần thần tay cầm bản triều, cuối đầu không nói lời nào, hoàng đế Bắc Tề lần đầu bộc lộ tài năng, biết rõ không nên vội vã, hấp tấp, chỉ đắc ý chớp mắt với Vương Nhất Bác, sau đó từ từ bước lại lên đài, phất tay với chúng thần bên dưới. Quan truyền lệnh đứng bên cạnh hiểu ý, lấy hơi cao giọng.
"Nếu không còn tấu sớ, bãi triều."
Từ đó về sau, hoàng đế Bắc Tề bắt đầu chiến lược chỉnh đốn như sấm rền gió cuốn, thanh trừng vây cánh của đám lão thần phụ chính, mở lại Kiểm sát ty, bắt đầu điều tra những hồ sơ lúc trước, những hồ sơ được điều tra lại đều có liên quan đến nguyên lão thần tiền triều, thà rằng giết lầm một ngàn, tuyệt không bỏ sót một tên. Các lão thần lần lượt không chống đỡ nổi, quỳ trước điện, cởi bỏ mũ quan, xin được từ chức hồi hương, còn về vài người còn lại không sợ bị điều tra tới, vậy thì cứ từ từ mà đợi, xem thử ai thắng ai! Tiếp theo là khoa thi, thăng chức tiến sĩ hàn vi, những người này đa số là khổ cực học tập cũng phải mười năm, không căn không cơ, lại cảm động nhớ ơn tri ngộ của hoàng đế Bắc Tề, là kiểu dễ nuôi thành tâm phúc nhất.
Hơn một tháng ngắn ngủi, trên triều đường như được thay đổi một diện mạo mới, Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh vui vẻ nhìn tiểu hoàng đế từng làm bù nhìn gần mười năm, chuyện gì cũng phải dựa vào hắn, mười năm không bay, đã bay động trời, mười năm không hót, đã hót kinh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanficTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...