"Lần này đi Biện Châu, chiến sự biến hóa khôn lường, bổn vương lại một thân mang tội, phải xung phong đi đầu mới có thể làm gương cho binh sĩ, mới có thể phục chúng..."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói dông dài nửa ngày, cuối cùng không nhịn được gập sách lại.
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Vương Nhất Bác cười "hê hê" hai tiếng, mặt dày ngồi bên cạnh Tiêu Chiến từ từ nhích lại sát hơn, dè dặt lựa chọn từng chữ.
"Bổn vương là đang suy nghĩ, lần này đi nguy hiểm, sống chết chưa biết. Ba ngày sau khởi hành, nếu trước lúc đi có thể... chết dưới hoa mẫu đơn một lần, chuyến đi này nếu có gặp phải chuyện ngoài dự đoán cũng xem như không có gì hối tiếc."
Hắn thành thật ôm Tiêu Chiến ngủ ba ngày, cuối cùng cũng không giấu được đuôi sói. Thật ra nếu cẩn thận ngồi nhẩm lại, hắn đã gần nửa năm không cùng Tiêu Chiến vui vẻ, cảm giác bản thân thật sự nhịn thành Liễu Hạ Huệ mất rồi, giai nhân bên cạnh tâm cũng không loạn. Tiêu Chiến hiếm khi không nổi giận đuổi hắn đi tại chỗ, có phần bất lực giảng giải đạo lý với Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, ta không phải đoạn tụ. Trước đây, mặc dù ta vì Đại Khánh... giao thân cho ngươi, nhưng ta trước giờ chưa từng thích nam nhân."
"Bổn vương cũng không phải đoạn tụ!"
Vương Nhất Bác vội vàng giơ tay thề, tự chứng minh trong sạch.
"Nhưng ai bảo bổn vương lại gặp ngươi chứ, từ đó trong mắt không còn chứa được bất kỳ người nào. Tiểu Chiến, ta xem như giành về từ tay quỷ thần một mạng này, những ngày tháng chung sống bên cạnh ngươi hiện tại cũng chỉ là trộm về, được ngày nào thì hay ngày đó. Ta trước đây quả thật đối xử với ngươi không tốt, luôn ép buộc ngươi, ép ngươi làm những chuyện ngươi không muốn, nhưng ta đang sửa đổi."
Thấy trong mắt Tiêu Chiến có phần thả lỏng, Vương Nhất Bác thuận thế lại nhích sát vào hơn nữa, cả người dường như dán chặt vào người Tiêu Chiến.
"Cho dù chỉ giống lúc ngươi giúp ta đêm đó ở thôn Đào Nguyên, cũng được, ta đảm bảo không tiến vào! Tiểu Chiến, ngươi tội nghiệp tội nghiệp ta đi mà."
.
.
.
Trong phòng, khói trong lư đồng tỏa ra quấn quít vào nhau, đốt là gỗ đàn hương với mùi hương dìu dịu, có tác dụng an thần thanh tâm, nhưng Tiêu Chiến lại có hơi hoài miệm về khoảng thời gian ở thôn Đào Nguyên, mùi rơm khô trong căn phòng nhỏ rách nát. Lúc đó mái nhà Miên Miên còn có đôi chỗ bị hở, gió lọt qua làm căn phòng vào ban đêm càng thêm lạnh lẽo, Vương Nhất Bác ngày nào cũng giúp y ủ ấm giường trước, đem đôi tay lạnh cóng do làm lụng bên ngoài cả ngày đặt vào trong bụng hắn sưởi ấm, những tháng ngày đó, dường như trải qua cả một đời... Đợi đến khi y hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ cởi đai áo y, hòng cởi áo ngoài xuống.
"Ngươi làm gì?!"
"Ta, ta sai rồi! Tiểu Chiến ngươi đại nhân không trách tiểu nhân, đừng đuổi ta ra ngoài được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanfictionTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...