Chương 1

19 3 0
                                    

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu nhìn thấy hoa Tử Đằng là ở Chuyết Chính Viên, Tô Châu. Cây Tử Đằng hơn bốn trăm tuổi ấy quả nhiên toả ra cái năng lượng rất kì lạ...lung linh đượm buồn đến kì lạ!

Tử Đằng có màu tím, hoa nở thành dây rủ xuống, phủ râm cả khoảng sân. Nghe nói ý nghĩa của hoa Tử Đằng là sự chờ đợi. Bởi thế tôi mới càng dành nhiều tình cảm cho loài hoa này, có lẽ vì chúng tôi có nhiều điểm tương đồng.

Kể từ lần đó, tôi chỉ được ngắm tử đằng ở Nhật. Nhưng quái lạ, dù cảnh ở đây có đẹp đến mấy, thì đối với tôi Tử đằng ở Tô Châu mới là tình cảm chân chính nhất. Cứ mỗi hè về thăm nhà thì việc đầu tiên tôi nhất định phải làm chính là thăm cây Tử Đằng ở Chuyết Chính Viên. Thấm thoắt mà đã chín mùa hoa rồi.

Tôi đứng trước cây Tử Đằng như mọi khi. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, tôi vội chụp vài kiểu ảnh rồi mới bắt máy gọi cho La Chính, không để ý thấy cậu ấy ở sau đi lại.

- Mạn Mạn!

La Chính sải đôi chân dài của mình đến chỗ tôi. Hôm nay cậu ấy ăn vận còn chỉn chu hơn lần trước. Nắng sớm phả lên gương mặt trắng như trứng gà bóc của La Chính. Vẫn là dáng vẻ cao ráo thư sinh với đôi mắt hiền hòa ôn nhu, nhưng cậu đã sớm không còn là bạn học đơn thuần tôi từng biết nữa, mà là một La Chính trưởng thành, một La Chính cuốn hút khiến trái tim vốn ngay thẳng của tôi run rẩy, mềm yếu lạ thường.

Tôi đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt, nói:

- Không phải là cố tình sửa soạn đến gặp tôi chứ?

La Chính khẽ cong môi cười để lộ lúm đồng tiền khiến tôi ngây người, chỉ có thể loáng thoáng nghe cậu đáp lại:

- Tất nhiên rồi. Mỗi năm hiếm hoi lắm mới có thể gặp mặt cậu thế này, nên tôi phải tự mình tươm tất một chút chứ.

Tôi chẳng bình luận gì thêm, thuận miệng xùy một tiếng, rồi lặng lẽ cảm nhận ngọt ngào trong lòng. Năm nào cũng vậy, tôi đều hẹn La Chính ở cây Tử Đằng này, nhờ cậu ấy chụp giúp vài kiểu ảnh sau đó mới tìm quán nước gần Chuyết Chính ngồi xuống hàn huyên.

Chúng tôi chọn một chỗ thoáng đãng ngoài trời, cậu ấy gọi giúp tôi một cốc latte đá, và bánh chanh dây, còn bản thân dùng trà gừng. Tôi phì cười, trong khi cậu ấy hiểu tôi nhiều thế, vậy mà ngược lại tôi chẳng biết gì.

La Chính nhìn tôi cười nói:

- Công việc của cậu dạo này thế nào? Ổn cả chứ?

- Không tệ. Lần này tớ chuyển công tác về nước, chắc sẽ không đi nữa.- Tôi đáp.

Cậu ấy vừa nghe, hai mắt liền sáng lên, phấn khích hỏi đi hỏi lại tận mấy lần.

- Thật ư? Cậu sẽ không đi nữa hả, ở lại Tô Châu luôn?

Vui mừng quá nhỉ...cứ như là cậu ấy mong tôi nhiều lắm...

Thú thật, chính tôi cũng không thể định rõ rốt cuộc giữa tôi và La Chính là mối quan hệ gì. Chỉ có thể chắc chắn một chuyện là tình cảm của tôi đối với cậu không còn đơn thuần như trước nữa.

[Truyện ngắn][FULL] Mười mùa Tử Đằng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ