Chap 6: Tìm thấy mèo con rồi~

3.3K 196 44
                                    

Trong màn đêm tĩnh lặng, tại một khu rừng kia, có một cậu thanh niên với thân hình nhỏ bé đang chạy trốn, lâu lâu còn quay đầu ra đằng sau nhìn ngó rồi lại cứ thục mạng mà chạy, bỗng nhiên có một giọng nói lớn, như hét lên, xé toạc bầu không khí yên ắng, nhưng lại thêm phần ghê rợn.

"Shinichi~, về nhà thôi, em hư quá, tôi bảo ở nhà ngoan cơ mà, sao lại chạy trốn vậy, về nhà tôi phải phạt thì em mới chịu ngoan ngoãn đúng không, hửm?" 

Một giọng nói trầm ấm, khiến người khác nghe vào phải si mê, nhưng...đó là người khác, còn cậu thì khi nghe giọng nói ấy, cả người rét run lên, mắt trợn tròn rồi quay đầu thẳng về phía trước mà chạy. Vừa chạy cậu vừa nghĩ, cậu thật sự không hiểu cậu là sợ hắn đến như vậy, từ buổi sáng khi hắn bóp cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu đã nhìn thấy trong ánh mắt của hắn đầy sự tàn nhẫn và khát máu, như một con quỷ, và...sự chiếm hữu, yêu cậu đến điên cuồng. Từ khi đó trở đi, trong lòng cậu dấy lên một sự sợ hãi, trong đầu cậu hình thành hai từ " CHẠY TRỐN" to tướng, đã thế sức lực của hắn rất cao, mạnh gấp đôi cậu, cậu không thể kháng cự được nên cậu chỉ có thể chọn cách chạy thoát khỏi sự giam cầm của hắn.

Cậu cứ cắm đầu mà chạy mãi, đến khi cậu chạy ngang qua một tảng đá lớn chút xíu thì cậu bất giác quay đầu lại, cậu thấy trong tảng đá có vẻ vô hại ấy là nguyên một hốc sâu, chỉ có người nhỏ nhắn như cậu mới có thể chui vào nên chắc chắn chả có ai thèm để ý tới cái tảng đá này. Cậu không suy nghĩ gì nữa, chui thẳng vào trong, ngồi xổm ở trong đó, cậu dùng tay bấu chặt cơ thể mình để có thể giữ bình tĩnh nghĩ cách trốn chạy tiếp nhưng...ông trời thật sự trêu ngươi cậu, giọng nói ấy lại vang lên, tâm trí cậu hoảng loạn, chỉ cần nghe giọng của hắn cậu không thể nào giữ bình tĩnh được. Người cậu đã run cầm cập giờ lại càng run thêm nữa, tay chân rã rời, run lẩy bẩy, trong chất giọng ấm áp của hắn chính là sự tức giận đến cực độ như muốn thiêu rụi cả thành phố này vậy, có vẻ như hắn đang kiềm chế giọng nói, nhưng không thể giấu được sự điên rồ của hắn ngay lúc này.

"Shinichi, em trốn đi đâu rồi, trốn ở đây sao, hay là...ở trong cái tảng đá này, hừm~, em không thể nào trốn trong đây được, tôi mà bắt được em thì em không xong với tôi đâu, tôi sẽ xích cái đôi chân hư hỏng kia của em mới được"

Nghe xong lời nói của hắn, người cậu còn run hơn, như đang ở trong hố băng vậy, trong mắt cậu bỗng xuất hiện một tầng sương mờ ảo, một giọt, hai giọt, rồi bắt đầu nhiều giọt nước mắt vô thức rơi xuống trên bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia. Phải...cậu khóc rồi, cậu sợ hắn đến nỗi trong vô thức cậu đã rơi nước mắt, cậu phát hiện ra điều này nên nhanh chóng lấy tay bụm chặt miệng lại để không phát ra tiếng khóc của cậu, tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần hơn, cậu cang khóc nhiều hơn, nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng lên, cậu dần mất đi lý trí, không thể giữ bình tĩnh được, cả người cứ run theo từng đợt.

" Em đâu rồi, Shinichi" hắn lặp đi lặp lại câu này, ngày càng gần cậu, khiến cậu sợ hãi hơn, cậu cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt đang rơi kia. Cậu cứ ngồi im một chỗ như vậy, cố an ủi bản thân, đợi đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng bước chân hay giọng nói của hắn léo nhéo bên tai nữa thì cậu mới ngồi phịch xuống đất thở phào như trút đi sự nặng nề trong lòng nãy giờ, nước mắt vẫn còn nhưng đã ít hơn hồi này, cậu ngồi chờ một hồi rồi he hé cái đầu ra ngó xung quanh xem còn ai không. 

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ