"Như thể anh ấy biết tớ thích gì vậy.""Vậy à. Thế cậu có thích anh ấy không?"
"Tớ không biết nữa."
Warning: ooc
_________________________________________
Mình thật sự cảm thấy buồn nôn.
Mỗi khi con nhỏ đó được bọn con trai mời đi chơi, cái dáng vẻ õng à õng ẹo của nó làm mình phát tởm.
Nó luôn từ chối lời mời bằng cái điệu bộ hối lỗi, luôn miệng bảo "Hôm nay mình phải về nhà học bài".
Con nhỏ đó, đích thị là pick me girl - cái loại con gái mà mọi người vẫn thường ghét cay ghét đắng ấy.Nhìn nó mà xem, mắt to, môi đỏ, đôi má hồng hào. Chuẩn gu bọn con trai.
Và làm ơn đi, có kỳ dị không khi cái lúm đồng tiền lù lù xuất hiện trên má trái của nó."Cảm ơn nhé, nhưng mình nghe bảo cái này là do bị thiếu tế bào nên mới thành lúm đồng tiền đó."
Eo ơi, cái đồ pick me girl.
Từ hồi lớp 10, trông nó đã khó ưa như thế. Còn nhớ cái lần nó ngã xuống hồ bơi và ngụp lặn, cũng may là có người cứu nó. Và cả cái lần nó làm đứt tay trong giờ nấu ăn và xoắn cả lên.
Con nhỏ hèn yếu đó chả làm được tích sự gì.
Một trong hàng tá lý do mình ghét nó, là vì cái tính tùy tiện của nó.
Nó thích xoa đầu người khác mà chẳng thèm hỏi một câu. Nó ỷ bản thân cao hơn nhiều người, nên nghĩ muốn làm gì thì làm chắc?Con nhỏ dở hơi.
Mỗi sáng đến lớp, điều đầu tiên mình nhìn thấy là cái bản mặt đáng ghét của nó chễm chệ ngay bàn cuối. Ngay khi vừa đặt cặp xuống ghế, nó sẽ mon men đến bàn đầu nơi mình ngồi, và chết tiệt, nó ôm mình cứng ngắc.
Con nhỏ đó không thể từ bỏ việc ôm mình mỗi sáng chỉ vì mình đã lôi nó lên từ cái hồ bơi đó. Xin lỗi chứ, vì lúc đó mình chưa nhận ra mình ghét nó đến nhường nào, nếu không thì chắc bây giờ cuộc đời mình sẽ rất bình yên rồi.
Con nhỏ luôn chạy đến chỗ mình mỗi khi có đứa con trai nào rủ nó đi uống cà phê sau giờ học.
"Mình bận học với Rei rồi, xin lỗi nha."
Nó sẽ vừa khoác tay mình vừa nói như thế. Tùy tiện thật chứ.Và thêm một điều nữa, nghĩ đến thôi đã thấy bực. Nó thậm chí còn nhảy thẳng lên yên xe đạp của mình mỗi giờ tan học, bắt mình chở nó về nhà cách xa tận năm cây số.
Mọi người biết điều gì tệ hơn chứ? Đúng vậy, nó luôn vòng tay ôm lấy eo mình khi mình đạp xe.
Nói chung, mình ghét nó lắm, và thi thoảng mình ước gì có đứa nào đó tự nguyện làm bạn với nó, để nó không còn ám mình mỗi ngày nữa.
__________________________________________Dạo gần đây, có vẻ con nhỏ đã bớt tùy tiện hơn một chút, nó đã ngừng việc chào mình mỗi sáng, không còn xoa đầu mình nữa, và cũng chẳng lẽo đẽo đi theo cái xe đạp của mình.
Mình cảm thấy thật là dễ thở.
Giờ tan học, mình thấy nó đi về cùng một anh khóa trên. Là cái thằng cha hay bị tụi con gái đồn là đểu cáng đây mà. Ồ, hóa ra người xấu sẽ chơi cùng với nhau à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWO SHOTS] PMG [LIZREI] [IVE]
FanfictionQuái lạ, trái tim nóng hổi luôn đập, mà sao mãi không nhận ra đã bồi hồi vì một hình bóng từ lúc nào? Ngớ ngẩn nhỉ, mấy câu chuyện tình yêu ấy?