Chương 7: Ngủ Ngon, Hino Eiji.

289 38 17
                                    

Fic này HE nha. Còn các chap sau nữa, nên đừng thấy chap này mà tưởng end fic rồi nha quý vị, chưa có end đâu. Phải lên đường hồi sinh Eiji nữa chứ.

----

'' AH!!!'' Ta cố gắng bỏ qua cơn đau, gượng dậy nuốt lấy thắc lưng của vua OOO. Nhìn gã đứng đó, ta lo lắng hỏi. '' Đã.. Đã hạ được chưa...?!'

Ta thở dốc nhìn toàn bộ Medals lẫn lộn đang lơ lửng trên trời. Gouda đi đến nhìn hình dạng Greeed ta hoàn thiện của từ đầu đến chân bằng cặp mắt xảo trá.

'' Ui Ankh... Ông đã lấy lại hết Core Medals của mình rồi sao, ghê đấy.''

Ta trừng mắt túm lấy gã. Bực thật! Ta đã dặn bao nhiêu lần nhưng gã vẫn cứ nhai tên ta, làm như thân thiết lắm vậy. Ta hi sinh đặt cược mọi thứ cũng không phải là vì một tên giả mạo như gã. Ta chỉ vì Eiji và bọn họ thôi.

'' Đã bảo là đừng gọi tên ta rồi mà!! Với lại ta làm điều đó không phải vì mi đâu!!''

Gã chỉnh cổ áo lại và nhìn ta với ánh mắt thất vọng tràn trề.

'' Ta biết rồi mà...''

Ta quay mặt đi ngay, cũng không thèm để ý gã nữa, nói.

'' Đã kết thúc rồi nhỉ...''

Bỗng nhiên, ta thấy gã lê bước đến gần khối Medals đó như một kẻ trí. Gã bị cái gì thế?

'' Sao vậy?''

'' Nè... Nếu ta dùng số Core Medals đó thì ông nghĩ ta sẽ trở thành một kẻ thế nào hả?''

'' Gì chứ...?''

Ta mơ hồ như cảm thấy sự khác lạ trong gã. Một luồng linh cảm không lành đang đổ về trong suy nghĩ ta.

Gouda nét mặt như bị hút hồn. Giọng nói của gã đầy ý tham lam.

'' Nhớ không lầm thì... Hino Eiji đã từng có thể kiểm soát được hết toàn bộ Core Medals mà nhỉ?!''

'' Này!! Mi đang nghĩ cái gì vậy hả?!!'' 

Sự lo sợ của ta ngày càng tăng lên. Gã rốt cuộc đang nghĩ cái gì?!! Ta nghe được tiếng Medals trong cơ thể gã đang rung lên kịch liệt. Âm thanh của gã ngày càng lên cao, dường như ý chí và lòng tham của gã cũng đang tăng vọt.

'' Ta.... Muốn có được sức mạnh!!''

Lẽ nào gã đã mất khống chế rồi. Khối Medals trước mắt đã hấp dẫn lòng tham của gã tăng lên.

Không! Làm ơn đừng là lúc này.

'' Cái gì vậy chứ!!?''

Ta thốt lên một cách nghi ngờ và bất lực, ta vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng cho việc này. Nó đến quá sớm so với những gì ta nghĩ.

Đừng...!

'' Sức mạnh để thực hiện tham vọng của Eiji!!''

'' Nè!! Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc!!''

Ta không thể để gã nuốt hết số Medals đó, cơ thể của Eiji còn đang bị thương mà, tên ngốc đó sẽ không chịu nổi số Medals nặng như núi đó đâu. 

Ta lao vào Gouda với cơ thể không vững vàng của bản thân. Vết thương của cứ đau âm ỉ liên hồi, dù ta có cố gắng bám víu lấy cánh tay gã, nhưng chỉ với chút sức lực nhỏ nhoi đó, gã đã dễ dàng hất ta ngã xuống như một cành cây ngọn cỏ.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ