1. Ốm nghénỐm nghén, vấn đề quen thuộc với hầu hết các bà bầu.
Và đương nhiên, Bakugou nhà ta cũng thế.
Mang thai đến tháng thứ hai, những cơn buồn nôn bắt đầu ập đến, hành hạ Bakugou.
Chỉ cần mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn, cậu liền thấy nhộn nhạo nơi cổ họng, sau đó là vội vã bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Dẫu biết là vấn đề sinh lí bình thường của người mang thai, Todoroki vẫn đau lòng vô cùng khi nhìn thấy người mình thương chân tay bủn rủn, mặt mày xanh xao sau một hồi nôn thốc nôn tháo.
Thế là, hắn quyết định tự thân vào bếp.
Hắn đăng kí lớp học dạy nấu ăn, tìm hiểu các loại thực phẩm dinh dưỡng dễ nuốt cho người mang thai thời kì đầu, cố gắng sử dụng gương mặt đẹp trai của mình kết thân với hội chị em, hỏi thăm xem người mang thai nên ăn gì, không nên ăn gì. Vậy là suốt một tuần, chúng ta thấy hình ảnh Anh hùng số 3 Nhật bản lân la khắp nơi, ghi ghi chép chép.
Và rồi, với công sức một tuần, Todoroki cuối cùng cũng có thể nấu được một bữa ăn cơ bản cho người mang thai (sau hàng chục lần đã phá hỏng nhà bếp). Bakugou, dù rất ghét phải công nhận, nhưng cũng đành phải ậm ừ, "Cũng được.. hừ, tao có thế nấu ngon hơn."
Todoroki nghe thế thì chỉ cười, "Đương nhiên rồi, Katsu nhà mình là nhất."
Có điều, kể từ khi Todoroki có thể nấu ăn, chế độ ăn của Bakugou ngày càng được hắn kiểm soát chặt chẽ hơn.
Mì cay, không. Lẩu Thái, không. Kem lạnh, cũng không.
Tất cả những gì Bakugou có thể ăn đều phải là những món thanh đạm. (hay theo cách Bakugou nói là "nhạt toẹt")
Với tính cách nóng nảy trời sinh, cộng thêm việc tâm sinh lý ngày càng nhạy cảm, Bakugou nào có chịu nghe lời mà chỉ ăn những món nhạt nhẽo đó.
Vậy là, hai người họ cãi nhau,
Hoặc đúng hơn, là Bakugou giận dỗi, Todoroki dỗ dành.
"Tao không ăn. Tao muốn ăn mì cay! Mì cay! Mì cay!" - Bakugou gào lên.
"Katsu à, mì cay không tốt đâu, em có thể bị đau dạ dày đó, cổ họng cũng có thể bị đỏ nữa. Nhìn em bệnh tôi đau lòng lắm, Katsu à. Nghe lời tôi đi mà."
"Tao không thích. Một lần thôi, chỉ một lần. Chị Fuyumi cũng nói là lâu lâu ăn một lần cũng được mà." Bakugou lay cánh tay hắn, nài nỉ.
"Nhưng mà..." Todoroki dằn lòng mình. Không, không được. Mèo nhỏ làm nũng thì đáng yêu thật, nhưng mình phải kiên cường. Không là không!
"Xí...," hết cách, Bakugou chỉ còn cách tung ra chiêu cuối: Làm nũng cấp độ S!!!
"Shouto à... shouto ơi...cho tao ăn đi mà..." gác đầu lên vai hắn, Bakugou thủ thỉ.
Thịch!
"Haiz... Được rồi..." Todoroki cuối cùng vẫn phải đổ gục "Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé, và mì cay không thêm cay!"
"Đồng ý!!!!" - Bakugou vui vẻ.
Nhìn Bakugou nhà hắn vui vẻ như vậy, Todoroki cũng chẳng còn cách nào.
Thôi kệ em ấy, có vợ mà không chiều thì chiều ai bây giờ...
2. Chuột rút
Bakugou bị chuột rút rồi.
Bây giờ là nửa đêm. Vốn dĩ đây là lúc cậu đang say giấc nồng, bên cạnh tên Nửa nửa đẹp trai nhà cậu. Thế nhưng cơn đau thắt từ chân chẳng để cậu yên.
Nhìn qua bên cạnh, Todoroki đang ngủ say. Gắng gượng cơn đau, Bakugou lặng lẽ ngồi dậy, lén lén lút lút bước xuống giường. Vịn vào tường, cậu cố men từng bước ra khỏi phòng, tránh cho người trên giường thức giấc. Đau quá, chậc.
Đã từng chịu nhiều cú đánh chí mạng từ tội phạm, lãnh hàng ngàn đòn tấn công với công lực siêu lớn, vào bệnh viện với những vết thương đầm đìa máu, chuột rút chân lẽ ra là chẳng hề gì với Bakugou. Nhưng mang thai mà, con người trở nên mỏng manh vô cùng. Bấy giờ, Bakugou ước giá mà mình có một bờ vai để tựa, để nâng đỡ, để an ủi nỗi đau ở chân.
Nhưng cậu không nỡ gọi tên Nửa nửa nhà cậu dậy.
Phải, là không nỡ.
Bakugou biết rõ, tên bạn đời của cậu đã vất vả như nào.
Đi làm, hắn cố gắng làm việc cho nhanh, giờ ăn trưa thì chẳng chịu nghỉ. Nhớ hồi trước, hắn còn đòi nghỉ việc, dành toàn bộ thời gian ở nhà với cậu.
Hắn bảo, "Tôi phải làm cho nhanh còn về với em chứ. Em ở nhà nhớ tôi thì phải làm sao đây."Cả một ngày trời, hắn lúc nào cũng kè kè bên cậu. Lúc đi làm, cứ rảnh tay một tí hắn lại gọi về hỏi thăm. Về đến nhà thì lao ngay vào cạnh cậu, nhìn một vòng xem cậu tròn béo ra sao. Rồi cả tối, mắt hắn cứ bám riết lấy cậu.
Hắn bảo, "Lỡ tôi sơ ý một tí, em ngã mất thì sao. Tôi lo lắm, Katsu à. Cần thận nào."Có lần Bakugou xót quá mới gắt với hắn, giả bộ đuổi hắn ra ngoài, bắt hắn nghỉ ngơi. Todoroki vậy mà đi thật, cậu tò mò theo sau thì phát hiện hắn toàn lượn lờ quanh các khu trung tâm thương mại, rẽ vào khu dành cho Mẹ bầu, Trẻ nhỏ. Bực mình, Bakugou bèn đánh hắn một trận. Hắn im lặng chịu trận, tay thì nhẹ nhàng đỡ lấy bụng cậu.
Hắn bảo, "Được rồi, đừng giận nữa, tôi sai rồi. Em tức giận như vậy không tốt đâu, ngoan nào."Cái tên Nửa nửa đó, cả ngày quần quật rồi giờ ngủ say như chết. Phiền chết đi được. Có ai bắt hắn làm như thế đâu. Làm như mình bé nhỏ lắm ấy, thật là.
Từng bước cố gắng ra khỏi phòng, Bakugou bỗng giật mình.
"A..", một bàn tay đỡ lấy tay cậu, kéo vào lòng. Hương thơm nam tính quen thuộc phả vào mũi. Sao lại dậy rồi, chậc."Ây, sao em đau chân mà không gọi tôi dậy. Xin lỗi em, tôi mệt nên ngủ say quá. Lại giường nào, từ từ thôi, để tôi đỡ em." Todoroki nhẹ nhàng nói.
Đỡ Bakugou xuống giường, Todoroki dịu dàng xoa chân người thương, trân quý cả một gia tài.
"Tao không gọi mày tức là tao không cần mày. Dậy làm gì chứ, chỉ tổ phiền phức. Tao thừa sức lo được, chỉ là chuột rút thôi mà." Bakugou tức tối nói.
"Ừ, ừ, tôi biết mà. Katsu nhà mình mạnh mẽ lắm, em lo được. Nhưng tôi yêu em quá thì phải làm sao bây giờ? Yêu em, tôi lo cho em lắm. Nên em đồng ý để tôi chăm sóc em, nha?" dịu giọng, hắn thủ thỉ.
"Hừ, tự nhiên sến sẩm. Mắc ói, tao không thèm. Mày muốn làm gì thì làm," cậu đỏ mặt.
Todoroki nghe chỉ biết cười trừ. Ai bảo bé mèo nhà hắn dễ ngại quá.
"Ừ, thế để tôi yêu em nhé, yêu em tới trọn đời trọn kiếp," vừa nói, hắn vừa hôn lên bàn chân cậu. Nhẹ nhàng. Nâng niu.
Vất vả, khó khăn có hề gì.
Anh sẽ mãi yêu em
Tới trọn đời trọn kiếp.