Chương 11

881 102 1
                                    

Một tin nhắn gửi đến. Không xác định được vị trí nàng tới vào buổi tối ngày hôm đó. Lịch sử tìm kiếm trên bảng điều khiển ô tô nàng hay đi chỉ hiện tìm kiếm tới những địa chỉ quen thuộc. Cô đưa tay đặt lên trán, trăn trở xoa nhẹ.

Nàng có thể đã đi bằng taxi. Nhưng nàng đã đi đâu? Tại sao lại làm vậy?

Cô mở điện thoại lên, điểm báo vị trí nhấp nháy, nàng vẫn đang ở công ty ngoan ngoãn làm việc. Tiếng nói kia vẫn không ngừng giục giã. Nó muốn cô hành động. Nó muốn lôi con thú trong người cô ra, ép cô phải tra khảo nàng, tìm cho ra mục đích của mấy hành động của nàng mấy ngày nay.

Cô muốn uống thêm thuốc. Lục tìm trong ngăn bàn, lọ thuốc nhấc lên nhẹ bẫng, không có tiếng va chạm phát ra. Cô dùng lực lắc mạnh, sự kiềm chế bị phá vỡ, lập tức tức giận ném nó vào một góc tường. Chiếc lọ nhựa màu trắng đập vào tường kêu lớn rồi lăn vào một góc méo mó. 

"Tối nay chúng ta nên bắt đầu kế hoạch."

Tiếng nói vang lên từ phía góc khuất giữa các phòng. Bóng cô ta tiến lại gần, khác hoàn toàn với trong mơ, rõ ràng đến từng cử chỉ. Cô ta đứng trước mặt cô, cách một bàn làm việc.

Tiếng nhạc dường như bị vật gì đó cản lại, cố gào thét bên trong hộp nhưng không tài nào thoát ra. 

"Làm cách nào? Tôi không muốn làm tổn thương em ấy!"

Cô siết chặt tay đang chống trên bàn, hai mắt nhìn cô ta đỏ ửng, hơi thở phát ra có phần nặng nề. Cơn đau đầu ập đến. Mọi thứ xung quanh có phần đảo lộn. Có lẽ cô đã sử dụng quá nhiều thuốc dẫn đến tác dụng phụ bị phụ thuộc. 

"Park Chaeyoung là kẻ ngoan cố. Park Chaeyoung chưa từng thực sự thành thật với chúng ta. Sự vị tha cô dành cho Park Chaeyoung, tất cả đều vô nghĩa!"

Cô ta chống tay xuống bàn, cúi đầu, hơi cau mày nhìn cô, khóe miệng nhếch lên. 

"Tối nay tôi sẽ bám theo em ấy!"

Tình yêu của cô đối với nàng chưa bao giờ vơi, càng chưa bao giờ đủ. Mọi điều tốt đẹp cô muốn dành cho nàng. Chỉ cần... Cô chỉ cần một giây nàng thật lòng...

"Phát hiện ra rồi, cô sẽ thế nào? Kẻ nhu nhược như cô thì làm được gì?"

Cô ta gằn giọng. Tiếng nói ấy như muốn bóp nghẹn mạch máu cô. Nó khiến cô khó thở. 

"Tôi sẽ làm cô biến mất!"

"Haha! Có thể sao? Đi gặp bác sĩ đi. Kê thêm thuốc nặng hơn. Khi đó tôi biến mất, hay chính cô sẽ mất mạng?"

"Cô dám đe dọa tôi?"

"Mạng sống chúng ta là một. Cùng lắm tôi chỉ là hoang tưởng của cô!"

Tức giận cũng không khiến cô ta biến mất. Căn bệnh quái đản này của cô sẽ bám rễ, ăn sâu đến khi cô chết. Cô hiểu rõ điều đó. Giao ước bao năm qua cuối cùng cũng không thể giữ nổi cô ta. Mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Hay chính bản thân cô hiện tại đang bị cô ta kiểm soát. 

"Hứa với tôi! Đừng làm hại em ấy!"

"Haha!"

Cô sợ hãi, co người trên ghế, sợ bản thân chỉ là con rối không có thật. Sợ người cô đang nhìn trong gương là cô ta chứ không phải cô. Cô vơ lấy khay để bút làm bằng kim loại trên bàn, ném về phía tủ kính. Mặt kính sắc nhọn bắn tung tóe khắp nơi, văng lên người cô. Một vài mảnh sắc nhọn quẹt qua da mặt, làm nơi đó chảy máu. 

Cô ta biến mất. Cô vội vàng rời khỏi nơi này.

--------

Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Nàng từ công ty trở về nhà. Mỗi ngày đều trở về một giờ, đều không sai lệch thời gian. Điều này khiến cô yên tâm về nàng, nàng nghĩ vậy.

Nàng nghĩ những biểu hiện khác lạ của cô gần đây đều là do nàng. Nàng cảm thấy những thứ nguy hiểm vượt giới hạn kia không giúp gì cho mối quan hệ giữa cô và nàng. Không phải vì nàng đã qua cái thời trẻ thích những thứ thử thách, cũng không phải vì nàng đã cảm thấy chán ngấy những trò chơi mập mờ kia. 

Nàng hiện tại quyết định như này, là vì rất nhiều nguyên do, tất cả đều xuất phát từ cô. 

Nàng vào nhà. Không có ánh điện, cũng không có mùi thơm thức ăn phát ra từ phòng bếp. Không có hơi người, cũng không có âm thanh từ máy nhạc. Tình huống này chưa từng xảy ra. Cô chưa từng ra ngoài mà không báo trước. 

Nàng sợ bản thân đã bỏ lỡ điều gì, kiếm tra lại điện thoại, không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô.

Nàng bấm gọi, đi quanh nhà tìm bóng dáng người bản thân luôn nhớ về. Phòng ngủ không có. Phòng vệ sinh bên ngoài không có. Phòng sách được mở ra. Sàn nhà bị mảnh gương vỡ phủ lên, long lanh dưới ánh đèn. Tiếng tút dài trong loa.

Lo sợ trong lòng tăng cao. Chưa tới mức hoảng loạn, nhưng nàng đã bắt đầu run rẩy. Nàng nhớ tới những vết thương chưa lành trên cổ tay cô, vết sẹo dài trên mu bàn tay do mảnh gương vỡ gây ra. Lần này là gì nữa đây?

Nàng nhìn xuống sàn chăm chú, cố tìm hết những mảnh vỡ, gom chúng lại, chỉ cầu mong không nhìn thấy vết máu nào đọng lại.

Trên đường đi ra, nàng phát hiện ra một mảnh vỡ còn lưu lại trên sàn nhà ngoài phòng khách, thẳng đường nàng đi. Nàng cúi xuống nhặt lên. Quả nhiên nó có dính máu. Nàng nghe thấy tiếng vỡ từ trái tim mình. 

Cô hiện tại đang ở đâu?

----------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ