Yêu ?
Yêu đến khi thể xát mục nát
Thương 'ai' ?
Thương cho đến khi trái tim này ngừng đập
Chân tình của em,'ai' đều rõ
Hà cớ gì lại đi theo người khác
Bỏ lại em với những nỗi buồn man mác hằng đêm
Trong đêm khuya tĩnh mịch
Em trong chiếc váy lụa còn vương vấn huyết lệ ngày đó mà dương mắt nhìn người mình 'yêu' ôm ấp ai đó.Sao ôi rốt cuộc em có lỗi gì với ông trời vậy?
Rõ ràng vài ngày trước còn tự tai nghe thấy tiếng khóc của chị ta vậy giờ lại chỉ nghe thấy những thứ...âm thanh được miêu tả bằng từ kinh tởm.
Suy cho cùng,trái tim luôn là thứ phản chủ.Ở trên người mình nhưng lại rung động bởi một người hoàn toàn xa lạ.
Haha!Năm đó em ngốc hay si tình mà lại chọn yêu chị..."Chị sẽ chẳng làm cho nước mắt em rơi" câu nói đó thật là đúng vì vốn đã thứ rơi xuống nền nhà lạnh là máu tươi.
Người trước mặt chẳng còn là chị của năm đó nữa.Bốn mắt vô tình chạm nhau vậy mà lại toàn là thất vọng tràn trề.Chị nhẹ nhàng buông cô tình nhân của mình ra rồi bước tới nơi câu thang.Em chậm rãi lùi ra sau và ngoắt đầu bỏ đi,cánh cửa dần đóng lại...Một bàn tay cứ thế ngăn lại,em chẳng để tâm rồi thở mạnh kéo cửa.
-'Cheon Seo Jin'
Chị bỗng gọi tên khiến em buông tay,từng bước một đi đến ôm lấy thân thể gầy gò của em vào lòng.
-'Em ghét điều gì nhất?'
+'Ghét người hay hỏi,và sẽ trả lời nếu mình thật sự yêu'
-'Em ghét tôi sao?'
+'Ừ'
Một chữ 'ừ' của em thật khó hiểu,rốt cuộc em là đang ghét hay đang yêu chị?Bảo ghét người hay hỏi nhưng lại trả lời.
Em mạnh tay đẩy chị ra,yên lặng hồi lâu em lại chợt gục mặt xuống hỏi.+'Bó hoa năm đó là...dành cho ai?'
-'Thật ra chỉ là tôi vô tình gặp em lúc đang cô đơn tuyệt vọng,bó hoa đó không dành cho em.Trong tim tôi lúc đó chỉ là hình bóng của một người con gái giống hệt em...'
Em thầm mỉm cười,hóa ra em si tình đến mức ngốc mà tin rằng chị ta yêu mình.Chân em mềm nhũn mà ngã khụy xuống nền nhà lạnh tanh,em ôm bản thân mình vào lòng an ủi.
Vậy mà em chẳng hề biết con người vừa nói những lời tổn thương đó đang bấu chặt tay vào vành áo...để lệ đừng tràn mi.+'Ngay cả trong những giấc mơ,em vẫn thấy mình còn yêu nhau.Làm sao bây giờ,có phải em ngốc không?'
Câu nói hồn nhiên đó của em khiến chị sững người...
-'Tôi xin lỗi...'
+'Còn tôi xin lỗi vì đã giống người chị yêu'
Có lẽ trên thế giới này thứ buồn nhất lại là giọng nói của một người sắp khóc.
Em hận,rất rất hận bản thân sao lại giống người chị ta yêu.
Nữa là đường mật nữa là đau thương,ông trời cứ thích trêu ngươi với những cuộc tình từng rất tuyệt vời của em..
Vảnh mắt ngày một nóng lên em thất thần chống tay xuống nền nhà mà gượng gạo đứng lên.+'Ly hôn đi...'
-'Tại sao?'
+'Tôi chẳng phải người chị yêu'
-'....'
Không một câu trả lời,em đứng dậy cố đi tới chiếc giường kia mà thả người xuống.
-'Cheon Seo Jin...'
+'Đừng gọi tên tôi nữa'
-'Nếu tôi nói tôi yêu em?'
+'Vứt tình vảm đó đi'
Em dứt khoác nói,trái tim úa tàn kia dường như chậm lại một nhịp.
-'Được thôi'
Câu nói khiến lòng hụt hẫng đến ngớ người,em cắn chặt môi ngưng những suy nghĩ về chị của mình lại.Mỗi lần như thế tim em lại càng nhức nhối.
+'Tôi hận chị'
-'Tôi xin lỗi vì để em hận tôi'
Không thể thốt lên một lời nào nữa,nước mắt cứ vậy rời khỏi hàng mi.Từng giọt một lặng lẽ rơi xuống chiếc nệm trắng đọng lại một vết nước.Cánh tay đầy rẫy những vết thương đó đang dần tự ôm lấy bản thân trong sự chơi vơi...
______
3h56 phút sáng.
Em nằm trên giường ngủ,trên gò má vẫn còn vương vấn vài giọt lệ chưa khô hẵn đi...có lẽ em khóc đến cạn nước mắt mất rồi.
Bỗng có tiếng mở cửa vang lên,hóa ra là người chồng sắp hóa người dưng của em.Chị bước đến cạnh giường rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh em.
Bàn tay lạnh lẽo đó chua xót lau những thứ nước của sự đau khổ kia đi.Trong lòng là cảm giác bức bối và khó chịu.Vì sao ư?
Chẳng thể bước đến an ủi khi nhìn thấy em tự vỗ về bản thân nơi đêm đen.-'Tôi xin lỗi em,thật sự xin lỗi em Cheon Seo Jin'
-'Tôi chẳng hiểu bản thân mình bị cái quái gì lại hành hạ em thành thế này'
Giọng nói ngày một nghẹn lại,nước mắt chị rơi xuống bàn tay em.
-'Là tôi đã khiến em thành thế...này sao?'
-'Seo Jin ah,rời xa tôi em sẽ ổn thôi...sẽ mau quên tôi thôi'
Cắn răng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay em ra,nỗi đau dằng xé nội tâm đang không ngừng lang rộng.
-'Tôi yêu em rất nhiều...nhưng thứ ở trong tôi lại ghét em rất nhiều'
Chị cuối người hôn nhẹ lên môi em rồi nhanh chóng đứng dậy...
+'Suryeon...'
Cảm xúc vở òa,nước mắt tuôn như thác khi nghe thấy tiếng em gọi tên mình.Chị gục bên giường mà khóc,ánh mắt dâng lên nỗi niềm chết chứa bao lâu nay mà nhìn em.
-'Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể em ghê tởm,tôi cũng chưa bao giờ muốn đánh đập em và cũng chưa bao giờ coi em là người thay thế cả.'
-'Tôi chỉ muốn em mau chóng rời khỏi đây,vì tôi biết sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ giết em'
Tay như đang tìm một thứ gì đó mà di chuyển,em nhẹ đặt tay lên đầu chị mà xoa.
+'Tất cả sẽ ổn thôi,đừng khóc...'
_____________
Hết chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShimCheon]Truy Hồn
Fiksi PenggemarThứ tôi muốn lấy đi là linh hồn chứ không phải thứ tình yêu dơ bẩn....