Hắn dừng bước, yên lặng nhìn Diệp Tống. Sóng mắt đào hoa như nước ngầm cuồn cuộn, dường như có thứ gì đó mà hắn không dám thừa nhận muốn thoát ra ngoài.
Diệp Tống giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, vẻ tươi cười mang theo chua xót mà chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Nàng không nói gì, quay đầu rời đi.
Tô Tĩnh thấy nàng sắp đi xa, rốt cuộc cũng không nhịn nổi lên tiếng: "Nhị tiểu thư nếu muốn đi theo hướng này mà không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ tránh ra, cần gì phải chuyển sang đường khác."
Diệp Tống đưa lưng về phía hắn, bước chân chậm dần rồi dừng lại, nàng xoay người nhìn hắn, nụ cười tươi rói: "Đâu có."
Tô Tĩnh cũng cười, biểu tình có chút cô đơn: "Nhị tiểu thư đang muốn đi đâu?"
"Tùy ý đi dạo mà thôi, Vương gia, xin cáo từ."
Diệp Tống khó khăn lắm mới đi qua người Tô Tĩnh, Tô Tĩnh hạ mi mắt, đột nhiên hắn kéo lấy cánh tay Diệp Tống, Diệp Tống sửng sốt. Dưới lớp quần áo mỏng, độ ấm của lòng bàn tay hắn thấm vào da khiến nàng giật mình.
"Ngươi thật sự không cần phải tránh mặt ta, nếu ngươi cảm thấy ta khiến ngươi khó chịu, ta có thể thử..."
Diệp Tống chậm rãi gỡ tay hắn ra, bàn tay hắn dần dần trượt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng cọ qua mu bàn tay nàng. Diệp Tống không nhìn hắn, trả lời: "Không phải do ngươi, nguyên nhân ở ta. Ta cũng không cố trốn tránh Vương gia, chỉ là Vương gia có chuyện của Vương gia, ta cũng có chuyện của ta, không liên quan gì tới nhau cả."
"Vậy sao", Tô Tĩnh cười, "Trễ thế này rồi nhị tiểu thư còn muốn đi đâu? Nếu ta không nhầm, nhị tiểu thư hẳn là đang đi đến chỗ của Nhung Địch trưởng công chúa."
Diệp Tống ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh.
Tô Tĩnh lại nói: "Nhị tiểu thư muốn giải oan cho Lưu quân sư, cách tốt nhất là xuống tay từ chỗ trưởng công chúa. Nhưng hành cung canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có lệnh bài thông hành thì không được vào." Hắn gỡ xuống một chiếc lệnh bài từ trên hông mình đưa cho Diệp Tống, "Cầm đi đi."
Diệp Tống nhìn hắn, không nói gì cũng không nhận lấy.
Đuôi lông mày Tô Tĩnh nhẹ giương, thanh âm nhẹ nhàng, từ tốn: "Không dám cầm sao? Không cần người, chỉ cần có lệnh bài là được."
Diệp Tống lấy lại tinh thần, do dự một chút vẫn quyết định nhận lấy, sau đó nàng nhanh chóng đi tiếp, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."
Tô Tĩnh nghiêng người, bóng hắn kéo dài trên mặt đất có chút cô liêu. Hắn nhìn Diệp Tống biến mất ở ngã rẽ rồi mới quay đầu đi tiếp con đường của mình.
Lúc Diệp Tống tới ngoài hành cung, nơi đó đúng thực là có cấm vệ quân thay phiên nhau canh gác, nhưng không thấy bóng dáng Trần Minh Quang đâu cả. Diệp Tống cúi đầu nhìn lệnh bài trên tay, nhẹ thở ra một hơi rồi đi tiếp. Nhìn thấy lệnh bài, cấm về quân liền lui sang hai bên để Diệp Tống đi vào. Bước chân Diệp Tống chợt dừng lại, quay đầu hỏi: "Trần Minh Quang đại nhân có ở đây không?"
Một cấm vệ quân đáp: "Trần đại nhân đang trấn thủ ở Doanh Hoa cung."
"Kia chính là chỗ ở của trưởng công chúa Nhung Địch sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG
General FictionPHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG Tác giả: Thiên Nhiễm Quân Tiếu Tình trạng: đã hoàn convert (đang edit) Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên không, Hài hước, 1v1. Văn án: Nàng - một hủ nữ thế kỷ 21, thế nhưng lại xuyên qua thành Vươ...