chap 1

701 32 0
                                    

Ding dong...

Tiếng chuông được gắn gần cánh cửa ra vào reo vang, tiếng giày da ma sát trên nền nhà gây nên tiếng kêu không dễ nghe cũng chẳng mấy khó chịu, chủ nhân của chúng sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi liền vác cái bụng đói meo tới đây để tìm chút bánh ngọt.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng đã quá giờ rồi ạ" Kim Taehyung mở lời ngay khi tiếng bước chân dừng lại, bản thân vẫn ngước lên mấy cái khay bánh cần được cất vào kệ tủ cao hơn khá nhiều so với chiều cao của anh.

Lòng thở dài sau một  ngày làm việc mệt mỏi, sự bận rộn khiến anh quên mất lật tấm biển "CLOSE" ra trước cửa, lại thấy vô lễ khi khách tới mà anh còn không thèm quay lại nhìn mặt khách một cái, nhưng Taehyung còn đang dang dở mấy cái khay này, nếu được, anh sẽ quay lai nhìn họ, ít nhất là thể hiện sự tôn trọng dành cho khách hàng của mình. Chỉ tiếc là cái tủ này quá cao so với chiều cao quy định của anh, nãy giờ Taehyung nhún nhún cái chân của mình lên mãi mà vẫn chưa bỏ hết tám cái khay vào tủ được, cũng tính dùng hết lực đẩy vào một lần lắm, nhưng sợ phản tác dụng như lần trước, mấy cai khay rơi hết vào đầu thì khổ.

Trong khi Taehyung vẫn còn loay hoay mãi với mấy cái khay chết dẫm này thì người khách nào đấy đã âm thầm lấy cái ghế gần đấy, kê sát sau lưng Taehyung rồi lấy đà đứng lên đó, tay dang ra ôm hết đống khay bánh rồi cẩn thận nhét vào cái tủ cao kia.

Sự nhẹ bẫng trong tay khiến Taehyung ngơ ngác và ngạc nhiên, nhìn tám cái khay dạng lớn cứ thế nhẹ nhàng thoát khỏi tay mình rồi bay vào trong tủ, Taehyung cảm thấy thế giới này thật kì diệu. Nhưng sự kì diệu đập vào mắt anh rằng có cánh tay chắc thịt ẩn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mới là điều kì diệu giúp mấy khay bánh của anh vào tủ một cách hoàn hảo, mùi hương nam tính phảng phất sau mũi khiến anh thấy lạ lẫm vì nó khác hẳn với mùi hương của những chiếc bánh mà anh phải tạo ra hằng ngày, đánh thức sự tỉnh táo trong anh.

Taehyung giật nảy mình, cảm thấy khi mà hai người lạ với nhau đã đừng quá sát, không suy nghĩ một giây theo quán tính lùi ra sau, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Anh lùi ra sau làm người đứng trên ghế không thăng bằng nổi, thân hình chới với còn chưa kịp đóng xong cánh cửa tủ còn lại đã ngã xuống. Trong một khoảnh khắc chỉ bằng hai cái chớp mắt như thế, khách hàng xấu số nào đấy rất khéo léo ôm người kia vào lòng, theo thế cả hai ngã xuống sàn nhà.

Rầm!

"A!" Jungkook ngã xuống, trong lòng vẫn ôm thân hình nhỏ nhắn hơn mình, nhưng đó không phải là tất cả sự cảm nhận của cậu, vì tận cùng của đau đớn, Jungkook cảm thấy khuỷu tay phải của mình có gì đó không đúng rồi.

"A, hức.. hức" Taehyung sợ lắm, mặc dù cánh tay được khách hàng một tay ôm eo một tay ôm đầu nhưng mà quả đào của anh có được ai ôm đâu, ngã như thế này anh có cảm giác hai đào hồng của mình coi như bỏ luôn rồi..

"A...a.. anh đừng khóc" Jungkook nhanh chóng buông người kia ra, lăn sang một bên ôm cái tay đau của mình "anh đừng khóc, mau lại đây xem, dùm tôi, có thể xem dùm tôi được không, nãy hình như va chạm mạnh, tay tôi có vẻ không ổn rồi"

Taehyung còn định giơ tay lau hàng nước mắt cá sấu ăn vạ thì nghe người ta nói thế liền lật đật ngồi dậy, vỗ vỗ vào cái mông của mình với ý nghĩ sẽ đỡ đau hơn (lấy độc trị độc) nào ngờ nó còn đau hơn đến nỗi muốn chảy luôn cả nước mắt thật. Nhanh chóng bỏ qua cơn đau nhìn sang vị khách xấu số của mình, trong một giây hoảng quá, Taehyung cầm tay người ta lắc lắc khiến người ta la toáng lên, Taehyung càng hoảng hơn, vội đứng dậy với lấy chìa khóa cùng áo khoác, đóng hết của nẻo mới bế người kia vào con xe cũ của mình, dành hết hai mươi bảy năm tay lái, phóng vèo vèo đến bệnh viện gần nhất.

[01] kookv | hãy để em là người tỏ tình trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ