Chương 12

885 106 4
                                    

Điện thoại nàng nhận tin nhắn. Vẫn là số mà nàng hay nhắn tin cùng. Nơi đó lại gọi nàng tới. Nàng thấy giờ này vẫn còn quá sớm. Nàng sợ cô về, không thấy nàng đâu, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.

Nàng cố đợi thêm chút nữa. Gọi thêm vài cuộc điện thoại. Tất cả những gì nàng nhận được là sự im lặng. Có phải cô đã tới phòng thí nghiệm ngoại thành? Cô cần tập trung, rất ít khi cô để điện thoại đổ chuông khi đang làm việc. Có khả năng đó hay không?

Nàng nhìn đồng hồ. Nếu đúng là vậy, 10 giờ tối cô sẽ về. Chỉ cần nàng trở về nhà sớm hơn sẽ không có gì xảy ra. Nàng nghĩ vậy, thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài. Như thường lệ, nàng sẽ đi taxi đến nơi đó để tránh phiền phức sau này.

Cô ngồi trong xe tối đợi nàng rời đi. Chấm đỏ trên màn hình trên điện thoại di chuyển. Cơn đau vẫn chưa ngừng hành hạ lý trí.

Nàng với người đó có quan hệ ra sao? Cô cố giữ cho những suy nghĩ không lạc lối. Cô không thể tưởng tượng ra người vợ mình yêu bao lâu nay đầu ấp tay kề với người khác. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sợ nỗi ám ảnh đó sẽ đâm chết cả cô và nàng.

Lời hứa vẹn nguyên nàng không muốn giữ cùng cô. Chiếm hữu trong người cô không đủ can đảm để buông tay nàng. Cô cũng không chấp nhận nổi lời chia tay của nàng với hàng vạn lý do nàng đưa ra. Tất cả đều do cô!

Từ đầu ép nàng yêu là do cô. Từ đầu ép nàng nghe theo lời là do cô. Từ đầu cố biến nàng thành phiên bản hoàn hảo mà cô luôn tìm kiếm là cô!

Bí mật đó nếu nàng biết, mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao?

Sẽ biến mọi hành động của nàng hiện tại trở nên đúng đắn, và kẻ sai ở đây luôn là cô? Cô là lý do khiến nàng như vậy. Giờ nàng đã tìm ra người nàng yêu, cô nên thả tự do cho nàng!

Cô đánh mạnh vào đầu! Cố gắng thức tỉnh bản thân bằng bạo lực. Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, inh ỏi!

Cô với tay vặn loa thật to. Cố để tiếng nhạc cổ điển khiến cô bình tĩnh lại.

Đi theo dấu trên bản đồ, cô nhận ra bản thân đã đi ra ngoại thành từ bao giờ. Nơi này gần phòng thí nghiệm. Thì ra bấy lâu nay, nàng ở gần cô đến vậy!

Xe dừng bên đường, đối diện một ngồi nhà nhỏ hai tầng, có khoảng sân nhỏ trước nhà trông cây tùng lớn. Mùi đất trộn phân bón hóa học, bên dưới cạnh tường rào gỗ có trồng mấy cây hoa nhỏ đang dần héo úa do sắp hết mùa nở hoa. Đây chính xác là mùi hương hỗn tạp mà cô cảm nhận được mỗi lần đêm muộn nàng trở về nhà.

Cửa không khóa. Cô cứ như vậy tự nhiên tiến vào bên trong. Trên đời vẫn thường có những việc dễ dàng như vậy. Giờ vẫn còn sớm, cũng không ai có ý nghĩ sẽ khóa cửa phòng ăn trộm. 

Sàn nhà làm bằng gỗ công nghiệp. Cảm giác chân dẫm lên không chắc chắn như gỗ thịt. Cô đưa tay che mũi. Nơi này còn có mùi của các loại thuốc, hỗn tạp. Tầng một không có người. Đèn cũng chỉ bật một cái tượng trưng. 

Cô nhìn qua các kệ tủ, thấy có treo một số bức ảnh. Cô nhấc đại một khung ảnh. Không nhìn thấy nàng trong đó, nhưng người trong ảnh quá đỗi quen thuộc đến mức cô suýt đánh rơi nó xuống sàn.  

Đây không phải là nữ bác sĩ chữa trị cho cô hay sao?

Đem theo sự phẫn nộ tột cùng, tiếng bước chân lên cầu thang thêm phần nặng nề. Cửa bị mở tung vào trong. Không một giây ngần ngại, cô ném bức ảnh về phía người bác sĩ ấy. Khung ảnh đụng trúng đầu, mảnh vỡ văng tung tóe, sau đó rơi xuống sàn.

Nàng đang ngồi bên cạnh hoảng sợ, đột ngột đứng dậy, bất giác chạy về phía cô, ôm chặt.

"Lisa! Chị bình tĩnh đi!"

"Hai người! Hai người đã làm ra cái trò gì rồi!"

Cô tóm lấy cổ tay nàng, siết lại. Hai mắt trừng nhìn nàng, từng mạch máu nổi lên. Cơn giận dữ đã nuốt trọn con người trước đây của cô. Còn cô ta vẫn không ngừng lải nhải bên tai với giọng đầy thỏa mãn.

"Chúng ta nên làm gì đây? Ngọt ngào không thể nhấn chìm. Hãy để lửa địa ngục chôn chân Park Chaeyoung cùng chúng ta! Đi thôi. Tới thế giới mới. Tới nơi chỉ còn niềm tin!"

---------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ