khởi đầu

7 0 0
                                    

Mùa hè, tiết trời oi bức, trên sơn đạo một đoàn người nối đuôi nhau không thấy điểm cuối. Đi đâu đoàn người là một đội kỵ mã,  vây giữa đội kỵ mã là hơn mười người mặc giáp trụ oai nghiêm, trên gương mặt họ hằn rõ dấu vết phong trần do trường kỳ dãi nắng dầm mưa.

Trong số người mặc giáp trụ đó có một người kỵ bạch mã thân mặc kim giáp khác với những người còn lại, người này nhìn mặt niên kỷ còn rất trẻ chỉ từ hai lăm đến ba mươi tuổi dáng người cân xứng mặt như mặc ngọc uy nghiêm thanh lãnh.

" Bệ hạ,vượt qua Cô sơn thì chỉ cần năm ngày đi đường là sẽ về đến kinh thành " một vị tướng tuổi ngoài tứ tuần thúc ngựa đến bên nam tử trẻ tuổi kia bẩm báo, giọng điệu không khỏi giấu một tia nôn nóng.

Không sai người cưỡi bạch mã mặc kim giáp kia không ai khác chính là đương kim hoàng thượng của Bắc Hàn hoàng triều Bắc Hàn đế Hàn Kỳ.

" không ngờ một người tham công tiếc việc như Ngô tướng quân cũng có thứ khác ngoài đánh trận để quan tâm,  trong mắt trẫm và các tướng sĩ khanh là người một ngày không ra chiến một trận thì ngày đó ngủ không yên chứ ha ha " Hàn Kỳ mang theo đôi mắt phượng che dấu không được ý cười nhìn Ngô Lăng Ngô tướng quân.

" Khởi bẩm bệ hạ, phàm là người thì đều có cảm xúc, thần rời kinh thành bảo hộ biên cương cũng đã 15 năm, nói không nhớ nhà chính là lừa gạt bệ hạ tội dĩ hạ phạm thượng này thần không gánh nổi đâu ạ. Thần lần nữa tạ ơn bệ hạ đã cho thần cùng người hồi kinh thăm nhà. " Ngô Lăng cung kính hướng Hàn Kỳ tạ ơn càng sâu.

" Haizzzzz, sao khanh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy chứ. Bỏ đi, lần này trẫm chuẩn cho khanh về kinh cũng là lẽ đương nhiên , trong trận chiến lần này khanh là người có công lớn nhất nếu ngay cả việc không cho khanh về thăm nhà thì há chẳng phải trẫm chính là hôn quân sao "

" Thần không có ý đó, mong hoàng thượng suy xét " Ngô Lăng càng hoảng hốt khi hai từ ' hôn quân ' thoát ra từ miệng Hàn Kỳ.

" Khanh đã vì giang sơn của Bắc Hàn mà hi sinh hạnh phúc của mình để lại vợ con mà lên đường trấn thủ biên giới Tây Kỳ cũng đã mười lăm năm, cũng nên đến lúc một đế vương như trẫm hoàn thành trách nhiệm của bậc quân vương đối với thần tử của mình " Hàn Kỳ cảm khái nói.

" Thần tạ ơn bệ hạ , ngô hoàng vạn tuế "

Hàn Kỳ không nói thêm gì mà hướng ánh mắt về phía trời cao giấu đi tia vui mừng, năm năm trước biên cương Tây Kỳ truyền về tin tức Tây Kỳ kết quân chuẩn bị tiến đánh Bắc Hàn, quân đội hai bên giằng co tại Yến thành ba tháng thì Ngô Lăng trúng mai phục bị trọng thương hôn mê mãi không tỉnh, quân đội Bắc Hàn không có Ngô Lăng như rắn mất đầu chỉ trong một tháng đã bị đánh lui mất bốn thành trì, tình huống vô cùng nguy cấp.

Hàn Kỳ đã hai lần cử hai tướng quân khác đến viện trợ nhưng đều bại bởi chiến tướng của Tây Kỳ, tình hình nguy cấp hắn mỗi ngày lên triều đều là một bầu không khí trầm mặc nặng nề, mắt thấy nguy cơ mất nước, tướng sĩ bên dưới không ai đủ bản lĩnh dẫn quân ra trận nên hắn đã làm ra một quyết định mà hết đời này hắn cũng không muốn nhớ lại đó là NGỰ GIÁ THÂN CHINH.

TRỌNG SINH GIÚP NAM CHỦ THỐNG NHẤT THIÊN HẠ  ( Đam mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ