Chương 11: '' Đừng Tự Mình Cô Đơn Nữa.''

240 35 6
                                    

'' Chết tiệt!!''

Ta mắng chửi liên tục, lao mình ra cửa bay vút lên cao, cố gắng bay thật nhanh giữa lúc bầu trời nổi gió mưa bão. Đôi cánh ta liên tục bị gió lốc hút vào nhiều lần, xém chút đã cuốn lệch đường đi. Trời bắt đầu mưa thật to, gió ngày càng mạnh hơn. Ta vỗ cánh thật nhẹ, hạ thấp thân mình xuống tránh đi những trận to gió lớn và sấm sét đánh xuống từ mây đen. Chăm chú bay thẳng về Tokyo. Nắm chặt tay không dám tưởng tượng. Mong rằng họ đừng xảy ra chuyện gì, đừng bao giờ rơi vào tình trạng xấu nhất. Cầu mong rằng ta vẫn còn đến kịp.

Khi những cánh rừng biến mất và ánh đèn tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt, ta đã biết mình đã về lại Tokyo. Ta nhanh chóng bay đến cửa sổ bệnh viện ở tầng trên, bước nhanh bắt lấy một nữ y tá. Ta dùng lực kéo tay cô ta, cao giọng hỏi.

'' Izumi Hina và Shintaro Gotou ở phòng nào?''

Cô ta nhìn ta sợ hãi, run rẩy chỉ tay về hành lang bên trái. Lấm bấm nói.

'' Cuối hành lang, phòng số hai mươi ba.''

Ta nhìn căn phòng cuối dãy, đẩy cô ta sang một bên. Chạy đến căn phòng vẫn còn sáng đèn. Bàn tay ta bất chợt rung lên, vô cùng bồn chồn. Ngay khi chỉ còn cách một cánh cửa ta lại do dự lo sợ không dám mở mở cửa bước vào.

Ta sợ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng nào đó mờ hồ ẩn hiện trong đầu. Vài giây sau, tay ta bấu chặt vào cánh cửa, quyết định mở nó ra. Ta dùng lực mở toang cửa.

'' Ankh!!''

Từ trong phòng, bóng dáng ba người nhảy bổ lên người ta. Ta bị kéo ngã xuống sàn nhà, bất ngờ nhìn lên. Hina, Gotou và Date bọn họ hớn hở nhìn ta mỉm cười, lành lặng và không có chút vết thương nào.

Bọn chúng hùa nhau lừa ta!!

Ta hít mạnh một hơi đầy, đá văng bọn họ vào trong phòng. Đóng cửa thật mạnh. Bọn họ đứng trong phòng, ánh mắt hoài niệm nhìn ta đầy thương nhớ. Ta không quen với ánh nhìn dịu dàng của họ, đành đánh mắt nhìn về một hướng không người.

Hina vui mừng khôn tả, xúc động ôm chầm lấy. Ta không hề đẩy cô ấy ra. Cứ im lặng mặc họ ôm lấy ta vào lòng.

Đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy ba người họ, cảm xúc bồi hồi ùa đến làm ta không cách nào cử động, bất giác còn làm ta bật cười. Ta giơ lên một ngón tay gõ '' cốc cốc'' vào trán ba con người ngu ngốc này như gõ một quả dưa.

Vùng ra khỏi cái ôm nồng nhiệt đó trong tích tắc. Ta ngồi gác chân ngồi lên giường bệnh, nhớ lại mình bị lừa mắc cái bẫy ngu ngốc này một cách quá dễ dàng và thiếu suy nghĩ. Ta đã tin bọn họ thật sự xảy ra chuyện, còn tích tốc bay đến Tokyo không màng nắng mưa đến thăm bọn họ như một tên đần. Thật sự không thể nuốt trôi được cục tức này.

'' Vì muốn dụ ta ra mà tự đưa tin mình sắp chết lên cả thời sự báo đài. Thật là kế hoạch không ra gì mà. Sao bọn ngươi không hóa trang và nằm đó ngưng thở đến cuối đời luôn cho giống. Ha... Đúng là cách làm của mấy đứa ngốc.''

Ta cọc cằn thốt ra mấy câu chọc tức bọn họ cho hả dạ.

'' Sao cũng được, miễn được gặp ông là tốt lắm rồi.''

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ