Chương 14: Một Cơ Thể Mới.

237 34 9
                                    

Ta nhìn mặt trời chiếu dần lên đỉnh bên cửa sổ đã lâu, nhưng ta chỉ rời khỏi tổ khi gần đến giờ xuất phát, và theo những ta đã sắp xếp. Ta đã ở trong cơ thể của Shingo và chuẩn bị đến gặp Kougami. Ta gấp gáp tiến ra cửa nhà hàng, xe Hina lại đậu ở đó đợi ta. Tiếc thay cho bọn họ rồi, hôm nay ta không muốn đi với ai trong các người.

'' Ta sẽ đến đó một mình.''

Ta đánh vào kính xe, lạnh giọng nói to và lướt qua con xe của Hina.

Cô ấy còn không kịp phản ứng hay mở cửa xe, ta đã vung cánh và bay đi.  

Trời hôm nay tối đen như mực, trông tồi tệ hơn những ngày trước. Giống như tâm trạng của ta vậy. Hôm nay không phải là ngày cho sự dịu dàng, nhân từ nào từ ta. Ta có một dự cảm không lành, khó nói. Nó khiến ta bức bối và cộc tính một cách lạ thường.   

Ta khẩn trương bay đến chỗ của Kougami, ta vẫn còn nhớ nơi công ty của ông ta nằm ở nơi nào. Trong thiệp hẹn cũng không có ghi địa chỉ mới, nên ta chắc chắn nó vẫn ở chỗ cũ, không hề dời đi. Và phán đoán của ta lại đúng, công ty của ông ta đang hiện ra ngày một rõ ràng trước mặt ta. Và ta hạ cánh ở cửa chính. 

Hai người bảo vệ bước đến chắn trước cửa ra vào khi thấy ta đi đến. Ta không buồn nhìn thân hình cao to quá cỡ của chúng đang chen lấn tầm nhìn của ta, mắt ta chăm chú nhìn qua tấm cửa trong suốt và đã thấy một người quen... Thư ký Satonaka.

Con bé kênh kiệu và luôn kì kèo thời gian với mọi thứ.

'' Đây rồi.''

Giọng bình thản cất lên. 

Từ trong túi áo ta lấy ra thẻ nhân viên và thiệp hẹn, không nói gì đưa ra trước mặt bọn chúng. Bọn chúng lập tức không nói gì nhận thẻ và thiệp. Sau đó liền nhường đường cho ta. Ta đưa mắt chăm chăm về phía Satonaka, từ phía sau ta đi đến thật chậm rãi, cọc cằn gọi cô ta.

'' Này...''

Cô ta giật mình, ta nhìn rõ vai cô ta rung lên. Nhưng cô ta nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày, chậm chạp xoay mình nhìn về hướng của ta. Khuôn mặt cô ta vẫn bình thường, nhìn mọi thứ với cặp mắt không thiết tha gì. Nhưng có gì đó không ổn ở đây, tay cô ta đang rung lên và từng ngón tay cứng đờ đang cố ôm chặt cứng mớ hồ sơ trong tay.

Ta chợt nghĩ, chắc nó chứa thứ gì quan trọng lắm.

'' Chủ tịch đang đợi. Mời đi theo tôi.''

Satonaka hướng tay về phía thang máy. Ta đi sau cô ta vài bước chân và giữ khoảng cách cả khi trong thang máy. Trong cái thang máy ngột ngạt đó, ta và cô ta mỗi người giữ một góc cho riêng mình, và cô ta bắt đầu nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Rồi thang máy dừng lại đúng nơi của nó. Cánh cửa mở và ta lại nhìn thấy ông ta ở đó.

Vị trí cao nhất do ông ta ngự trị. Giống như một vị vua vậy. Nơi đó là một vị trí thuận lợi cho ông ta, tên già lắm chuyện đó có thể nhìn ngắm mọi thứ qua những ô cửa sổ to lớn đằng sau mình. Cả thành phố và những con người bên dưới sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé dưới mắt ông ta ở đó. Còn những bức tường trước mặt lại giữ cho ông ta yên tĩnh và an toàn. 

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ