Chương 15: Linh Hồn Và Bản Giao Kèo.

260 32 11
                                    

Xin đọc kĩ chương này nha quý vị, nhất là khúc tám chuyện với Satonaka :))

Vì nó có chứa rất nhiều thông tin. Đọc lướt qua thôi là bị rối não á.

----

'' Chờ đã... Ta muốn nhìn thấy bằng chứng của các ngươi trước rồi mới đọc tờ cam kết. Nào, cho ta thấy đó thật sự là Eiji đi.''

Chất giọng đầy rẫy nghi ngờ. Ta lườm Kougami với cơn giận dữ vẫn còn chưa tan hết. Và như cảm nhận được điều đó từ ta, Kougami thở dài, ông ta đưa tay dẫn ta bước đến một phòng điều khiển ở giữa trung tâm ngay đối diện căn phòng Eiji đang nằm.

Satonaka lúc này lật xấp hồ sơ mà cô ta cứ ôm khư khư trong lòng. Cô ta đưa nó cho kẻ ngồi trước bàn điều khiển, tên đó bấm nút, điều chỉnh chỉnh vô số thứ và căn phòng bắt đầu hạ dần ánh sáng xuống mức thấp nhất. Một vài kẻ lại bước vào căn phòng và dán lên cơ thể mới kia vài thứ gì đó như dây điện mỏng nối liền với loa bên ngoài rồi lập tức đi ra. Bắt đầu, bên trong căn phòng đó phát ra những âm thanh rò rè truyền đến loa ngoài làm tất cả mọi người nhứt tai. Sau đó lại là tiếng rít lên của máy móc khiến ta phải nhăn nhó mặt mày, không chịu nổi ta giơ hai tay lên ôm đầu bịt kín đi vì âm thanh đau chói cả màng nhĩ.

Đột nhiên âm thanh đó nhỏ dần và gã đó nói.

'' Bắt đầu chuyển âm thanh vào tai nghe. Mời mọi người đeo tai nghe vào, tôi sẽ bắt đầu chỉnh tần số.''

Ta nhìn bọn chúng đeo tai nghe vào. Tự nghĩ thứ đó có thể cảm nhận được linh hồn thật sao? Satonaka đột nhiên dịch người lại gần ta và thỏ thẻ bên tai.

'' Ráng đợi một chút, hắn phải chỉnh đúng tần số mới kết nối được với linh hồn cậu ấy trong phòng.''

'' Không thể thấy được vậy sao các ngươi biết đó là Eiji?''

Ta tò mò và hi vọng hỏi. Thật tình ta vô cùng mong đó không phải một màn dọa ma rẻ tiền. Ta chưa từng nhìn thấy linh hồn, và ta chưa bao giờ muốn gặp chúng dù chúng có thật hay không. Nhưng ta muốn gặp Eiji. ta muốn biết Eiji có thật sự ở đây hay không? Liệu bây giờ hắn như thế nào? Ta thật sự rất muốn nhìn thấy, nói chuyện cùng hắn. Hoặc không cần nhìn thấy cũng được. Ta chỉ cần nghe hắn nói thôi.

Nghe ta hỏi thế. Satonaka bậm môi suy nghĩ một phút rồi tiếp tục thì thầm bên tai ta.

'' Giải thích cho ông thì hơi khó. Tóm lại là chỉnh đúng tần số âm thanh phù hợp với linh hồn là sẽ giao tiếp được. Còn cách nhận biết thì đơn giản, chỉ có linh hồn của Eiji tồn tại ở đây thôi. Và dựa theo những câu hỏi về cuộc đời cậu ấy và cả cách nói ăn nói nữa mà chúng tôi đã xác định được đó là Eiji.''

'' Những nhân bản kia không có linh hồn và kí ức sao?''

Ta khá ngạc nhiên khi biết chỉ có mỗi linh hồn của Eiji tồn tại ở nơi này. Còn các nhân bản thì không.

Satonaka lại nhăn mặt, cô ta cố nén cơn buồn cười.

'' Nói bí mật cho ông nghe nhé... Ông nhìn cơ thể nhân bản đó tuy sinh động là vậy nhưng thật ra tất cả chúng đều không có linh hồn, không có kí ức và sự sống. Đó chỉ là vỏ hình người. Và thành quả đó cũng không vĩ đại gì đâu. Là thí nghiệm thất bại thôi, ban đầu định là tạo nhân bản vô tính nhưng sau đó ông ta phải xấu hổ gọi chúng là nhân bản chết. Đáng lí tất cả sẽ bị bỏ phế. Nhưng vì vừa đúng dịp... Ờ là lúc Eiji hi sinh đó... Nên ông ta đã thử nó lên cậu ta luôn.''

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ