Chương 17: Đứa Bé Có Họ Hino.

284 33 15
                                    

Chap này lỡ viết quá dài huhu. Chap sau mình sẽ rút ngắn lại ngay. Xin lỗi mọi người.

---

Rồi chỉ trong tích tắc, sau một cái chớp mắt bầu trời nơi thế giới loài người đã hiện ra trước mắt ta. Còn ta thì đã rơi xuống nền đất. Nhanh chóng nhìn vào mặt dây chuyền. 

18 giờ 50 phút, ngày 12 tháng 3 năm 1995. 

Vậy là cái máy đó đưa ta đến trễ 50 phút. Một con số không nhỏ. Ta nhanh chóng ghi nhớ nó trong đầu. Lập tức đứng lên trong một giây, ngước mắt nhìn cánh cổng giữa không trung đang dần khép lại. Bơ vơ một mình giữa rừng vắng. Ta thất thần một mình rồi ngơ ra như một kẻ ngốc nhìn tứ phía xung quanh.

Trời kéo màn đêm rất nhanh, giờ ta không nhìn thấy gì ngoài một màn đêm đen kịt và tiếng gió luồn qua tán cây rậm rạp.

'' Bỏ ra!! Bỏ tôi ra!!''

Đầu ta nhảy số và cảnh giác khi nghe tiếng vọng từ dưới chân. Một ánh đèn mờ lấp lóa dưới lớp cây bên dưới. Ta khẽ bước tiến đến gần, cúi nhìn.

Trong ánh sáng mập mờ, ta trông thấy một gã đàn ông vạm vỡ với gương mặt phủ kín sẹo lòi bẩn thỉu kinh tởm. Trên tay gã vác một đứa bé trai ăn mặc sạch sẽ sang trọng. Nhìn nó thật nhỏ bé, chỉ như một hạt đậu đối với gã to xác đó. Dù cho nó cố gắng vùng vẫy cũng thành vô vọng, từng cái đánh của nó chỉ như gió thổi, không có chút lung lay được cơ thể to lớn đó.

'' Cứu tôi với!!''

Ta nghe nó gào khóc. Dường như nó đã nhìn thấy ta. Gã đã đưa nó lên xe và nó cố bấu víu cánh cửa, nó gồng cổ đỏ bừng, la lên tiếng thét cầu cứu thất thanh như xé gang xé phổi. Cuối cùng chiếc xe xoay bánh, nó vẫn cố cào cấu cửa sổ nhìn theo ta khóc thật to.

Ta dõi theo nhìn đứa bé. Thế mà ta không chạy đến cứu nó. Ta chỉ đứng nhìn chiếc xe lướt qua và biến mất không đêm tối. Ta có thể cứu đứa bé đó nhưng sẽ chẳng có lợi ích gì với ta. Nếu vì cứu nó mà ta bị vô tình vi phạm hợp đồng thì không đáng.

Ta xoay người đi nhưng vô thức ta lại ngoái nhìn nơi đứa bé đó vừa ở đây. Có chút cồn cào xúc động trong bụng nhưng nhanh chóng ta đã bỏ nó sau lưng, quên đi đứa bé và tiếp tục bước.

Chân của ta cứ đi mãi, ta tìm kiếm một nguồn nước. Vì nước là thứ quan trọng chính yếu với một cơ thể con người. Không có nó, ta sẽ khát và mất sức rất nhiều. Men theo tiếng nước chảy gần hơn hai giờ, tiếng nước đổ xuống ngày càng rõ ràng giữa đêm vắng. Ta đi đến ngày càng gần và ta đã nhìn thấy một thác nước đổ ngay trước mặt, ta mon men dọc theo con thác đến nơi nước chảy nhẹ hơn. Lấy từ trong túi ra bình bí trong ba lô đựng nước cho đầy và uống mạnh mấy hơi liền. Cảm giác uống nước, cho nó lấp đầy cơn mệt mỏi giống như được đổ đầy năng lượng vậy.

'' Ở đây cũng được.''

Nơi đây đều là đá to và bằng, ta quyết định sẽ ngủ ở đây một đêm rồi tìm ra đường lớn trở về Yamanashi.

Rồi bụng ta cào rú lên vì đói. Ta vội vàng nhìn xung quanh, chẳng có thứ gì mà ta có thể bỏ vào bụng. Bất ngờ, ta lại nhìn thấy ánh sáng. Ta đi đến gần nơi có ánh sáng, phát hiện lũ người và tên cao to khi nãy đang ở rất gần ta. Trùng hợp quá, khi nãy chúng đứng ngay bên cạnh ta chỉ cách lùm cái cây. Và giờ chúng chỉ cách ta trăm bước chân.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ