Chap này đã được chỉnh sửa. Mai sẽ có chap mới.
---
'' Cảm ơn... Cảm ơn chú đã cho con cảm giác này. Giờ con hiểu rồi nè, thấy con thông minh không? Hi... Không có chú, thì con sẽ không biết mình có thể làm được đến thế. Cảm ơn, vì tất cả. Chú...''
'' Ankh... Cảm ơn ông vì tất cả.''
Hỗn loạn.
Rùng mình.
Khoảng khắc nó mỉm cười nhìn ta. Ta rùng mình. Ta cảm giác mình đã bẻ hướng một con người. Biến nó giống như Eiji. Đó có lẽ là một sai lầm... Lớn nhất của đời ta.
'' Mi đừng tin vào câu chuyện đó quá, và cả việc ngươi cứu ta từ thác nước khi nãy.''
'' Tại sao chứ?''
Ánh mắt tò mò, nó hướng về phía ta. Ta nghiêng đầu nói cho Hino hiểu.
'' Tốt với người khác tuy là tốt nhưng chưa chắc mi sẽ được chúng đối xử lại như vậy. Ở xã hội khi con người lớn lên, nó chả tốt đẹp chút nào. Kẻ xấu sẽ nhiều hơn người tốt, mi nên tỉnh táo. Đừng tốt với ai cả. Hãy nghĩ đến bản thân đầu tiên.''
'' Vậy sao bạn chú vẫn sống vui được chứ?''
Nó kháng cự với lời nói của ta, ngay lập tức ta lườm nó rất nghiêm túc. Rồi chẳng rõ nó đã hiểu ý ta hay chỉ vì sợ. Nó rút người lại và trả lời bằng một cái gật đầu.
Ta và nó ngồi trên chiếc xe tiến về con đường gập ghềnh phía trước. Mỗi người một suy nghĩ riêng, như thể có bức màn ngăn cách. Cả hai ta chẳng nói với nhau một lời nào nữa.
Như thế đến khi thời gian trôi đến một thời điểm khác. Buổi chiều hoàng hôn cuối cùng cũng đến, như có một thế lực bảo hộ. Chiếc xe hơi tàn tạ đã an toàn cho tới lúc đó. Ta và nó đã rời xe ngay khi thấy khói bốc lên từ nắp ca-pô. Bất giác thằng bé la lên, ta nhìn theo ngón tay của nó. Ra là ta đã đến Suwa, đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Thế là đã gần đến Yamanashi.
Rất nhanh thôi, ngay ngày mai ta sẽ được trở về và chia tay thằng bé.
Đôi chút bùi ngùi ta giấu đi thật nhanh rồi tìm chỗ nghỉ chân trước.
Tận dụng chút thời gian trước giờ tối, ta cùng nó tranh thủ tắm gội. Ta luôn miệng nhắc nó, mai là nó phải về rồi. Phải tắm rửa thật tốt. Nó chỉ gật gật đầu vẫn không nói chữ nào. Ta không quan tâm nó, cởi bỏ quần áo và đắm mình trong dòng nước lạnh. Còn nó, cứ ngồi trên bờ tìm đồ ăn, ăn uống xong nó quay người muốn xuống tắm. Vừa hay ta vừa tắm xong, nhẹ nhàng ôm lấy thân trần của mình ngồi trên tảng đá nhỏ hứng lấy ngọn gió mát mẻ. Ngắm chút màu sắc của ánh chiều ta đang chuyển động trong làn nước.
Vô tình ta chạm phải ánh mắt nó.
Trầm trồ, ngẩn ngơ, khó hiểu.
Nó trố mắt nhìn ta rất lâu như thấy điều gì đó rất kì cục, và vẫn không dám chạm ngón chân mềm mại xuống dòng nước. Ta bắt đầu nổi cáu, từ phía xa gọi thằng bé. Nó giật mình và vội vàng nhảy tới, cú nhảy đó có thể làm người nó va vào đá nhưng may mắn là nó rơi thẳng vào lòng ngực ta. Ta meo mày vì nặng, thả nó xuống thì người nó co rút lại, run cầm cập vì lạnh. Nhưng nó chẳng than câu nào, cứ ngồi trên đá tránh vài chỗ vết thương. Nó nhẹ nhàng kì cọ cơ thể mình cẩn thận hết sức có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Фанфик*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...