Chương 20: Lựa Chọn Tốt Nhất.

241 31 4
                                    

Bơ vơ và áp mặt, ta vùi sâu gương mặt mình vào giữa hai tay chôn vào sàn nhà. Ta che dấu đi gương mặt đẫm nước mắt của bản thân, che đi phần yếu đuối của mình. Còn bọn chúng, những con người vây quanh ta như lũ kiến, chúng chạy đến hỏi han thật nhiều, những câu hỏi chồng dài như núi. Nhưng làm gì có được mấy câu là thật lòng. Cố sức chống tay lên sàn nhà, ta ngồi dậy sau cú vấp ngã và cúi mặt gạt tay lau vội nước mắt để không ai nhìn thấy.

Ta mím chặt môi, cắt đi dòng nước mắt đang muốn tuông ra từ khóe mắt, dừng lại tất cả suy nghĩ tiêu cực để ngăn mình bật khóc lần nữa. Ta thở dài lấy lại bình tĩnh từ bên trong. Không để ý hay đáp lại tiếng gọi xung quanh, chỉ cất giọng khi bẩn thân cần. ta thều thào nói.

'' Đưa ta đến nhà vệ sinh.''

'' Được. Tôi đưa ông đi.''

Giọng Satonaka vang lên từ phía sau, cô ta đi đến gần và ta cũng bắt đầu tự mình đứng lên, theo cô ta đi đến nhà vệ sinh gần nhất.

Vừa vào cửa. Ta đã vội vàng lao đến bồn rửa mặt. Ta xả nước ngập bồn, đến khi số nước đó nhiều đến như muốn tràn ra, ta liền úp mặt chìm sâu vào trong dòng nước lạnh cóng. Cái lạnh, ẩm ướt, sự khác biệt làm ta mở mắt rời khỏi cơn mê. Ta như được gọi dậy, bừng tỉnh nhưng vẫn không hết băn khoăn. Việc ta làm, nó đã ám ảnh ta rõ đến từng nét, giống như  một vết khắc sâu vào tâm trí. 

Rời khỏi mặt nước, ta vô tình nhìn vào bàn tay mình. Ta chăm chú nhìn chúng rồi co tay siết chặt. Không thể nào ngờ, ta quả thật đã tạo ra một vị vua, một người hùng. Nhưng đồng thời cũng là cái chết của người anh hùng đó. Thật phân vân, ta thật lòng chẳng biết việc mình chấp nhận cho tương lai đó tiếp diễn có là một quyết định đúng hoàn toàn? 

Thật khó chịu. Thật tội lỗi.

Cảm giác như động vào một thứ hóa chất ăn mòn, khiến tim ta đau đớn như bị mục rửa.

Nhưng khi nhớ đến lời hắn nói khi đó. Tha thứ, hắn tha thứ cho ta. Và hắn cảm ơn ta. Nó như một liều giảm đau hiệu quả. Nhưng vẫn chưa thể thuyết phục được ta bỏ qua cho mình. Ta thì thầm với chính bản thân. Ta tự hỏi bản thân không ngừng rất nhiều câu hỏi và trả lời.

Thế nhưng chẳng có một cái kết nào là thỏa đáng tâm hồn ta.

Thật buồn. Và vô vọng.

'' Mệt quá...''

Ta ôm nỗi bất lực đó giấu nhẹm ở nơi sâu nhất trong lòng. Một mình ngẩn ngơ nhìn vào gương, điều chỉnh gương mặt mình. Gương mặt ta đã trở về như cũ, lạnh lùng thờ ơ không có đôi nét méo mó khác lạ nào như buồn phiền. Nhưng dù có che giấu cũng không thể che giấu được hết tất cả. Đôi mắt của ta là một trong số đó, đôi mắt của ta, ở mọi ngóc ngách đều là khốn khổ. Buồn đến não nề. 

Ta tặc lưỡi, khó chịu khi nhìn vào nó. Có lẽ nào, nó sẽ theo ta đến cả sau này.

Làm cách nào để ta rời khỏi nó, sao nữa thì ta mới mất đi cảm giác mông lung kia. Hãy cho ta một đáp án. Ta muốn được thỏa mãn lòng mình.

'' Ankh?''

'' Đưa ta thứ gì đó để lau đi.''

Ta chậm rãi nói.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ