Chương 21: Thiếu Niên Mặt Trời - Hino Eiji.

308 38 15
                                    

Sau một giấc ngủ li bì vì bệnh, ta đã bị đánh thức bởi tiếng gọi gấp gáp của Shingo. Ta lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy, dù giọng có chút khàn khàn như chưa tỉnh ngủ. Ta cất tiếng nói, nhưng không kịp mở lời nói quá hai từ, Shingo đã gấp gáp hét lên.

'' Ankh, chúng ta phải đến công ty Kougami ngay!! Mọi người sắp chống không nổi rồi.'' 

'' Ngươi nói cái gì!!''

Ta quát lên, nhanh chóng nhảy khỏi tổ. Chạy vụt ra cửa. Shingo chạy theo sau thở dốc. 

'' Gotou vừa gọi tôi, nói chủ tịch Kougami gọi cậu ấy và Date đến đó. Một Greeed lạ muốn giết Eiji.''

'' Ta biết rồi. Ngươi đưa mọi người đến nơi an toàn đi. Tên Greeed kia chưa chắc là chỉ nhắm đến Eiji đâu.''

Ta căng thẳng không nhìn lại, lao ra đến cửa quán bảo Shingo.

Ta phải đi ngay. Không thể đợi thêm một giây phút nào bị trì trệ vô ích.

Hai chữ '' Giết Eiji'' khiến dây thần kinh trong não của ta co giật. Ta không có thời gian hỏi rõ tường tận nguyên nhân của việc đang diễn ra. Vội vã nhưng không luống cuống, ta bay lên di chuyển về hướng công ty. Đáp xuống, ta dùng hết tốc độ hai chân mình lao vào trong. Bên trong trống rỗng không một bóng người, đồ đạt rơi rớt nhưng không có vết tích của một vụ tấn công. Mắt ta nhanh chóng nhìn về phía thang máy, tay bấm nút, nhìn từng tầng hiển thị trên thang máy lên xuống loạn cả lên khiến ta tức như điên. Ta đạp mạnh chân vào bước tường bên cạnh, chỉ muốn chửi rủa Kougami không chịu xây thêm một cái thang bộ dẫn xuống tầng hầm đó, nếu không giờ ta đã chạy xuống được đó xong từ lâu.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên tạo một cơn rung chấn. Một vụ nổ lớn quật mạnh ta văng ra xa và rơi xuống nền gạch lạnh, ta xua tay ho ho tống hết đống cát bụi ra khỏi tầm nhìn. Hơi khép mắt, ta trông thấy lỗ hổng to cách chỗ ta vừa đứng chỉ tầm 2 đến 3 mét. Nó đang bóc khói, xung quanh toàn cát đá vẫn còn che mờ đường đi. Và ta có thể nghe thấy tiếng từ phía bên dưới. 

Là chỗ đó, nhất định tên Greeed ngu xuẩn kia đã tấn công vào vị trí đó. Nhảy xuống từ đây là đường tắt nhanh nhất.

Ta lập tức nhảy xuống mà không nghỉ ngợi. Và thứ va vào mắt ta đầu tiên là máu, và gã đấy.

Gã tối màu, như được bọc bởi sắc thép. bóng lưng gã che phủ mọi thứ với bốn đôi cánh đang dang rộng và xám xịt màu tro. Bàn tay gã ta to lạ thường, giống y đúc loài chim săn còn móng vuốt thì nhọn hoắt.

 Quá cao lớn đến mức chạm trần. Tên khốn này rốt cuộc được tạo ra từ thứ gì vậy chứ?

 Tên khốn này rốt cuộc được tạo ra từ thứ gì vậy chứ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ