Chương 22: Mối Tình Đầu.

276 31 11
                                    

Eiji không thể thích ta, thậm chí còn chưa từng cho ta ý nghĩ hắn sẽ yêu ta. Hắn làm sao có thể yêu ta? 

Thật hoang đường.

Đó chỉ là sự thích thú, một cảm giác ngộ nhận ở tuổi mới lớn.

Ta muốn quên Eiji. Ta dành cả đêm ổn định lại bản thân mình. Mất rất lâu, rất lâu ta mới có thể xua đi cảm giác nồng nàn đó. Rất lâu mới đánh tan hết mùi hương và hơi thở của hắn trên người ta bằng thứ nước lạnh như đá. 

Vuốt mặt trầm ngâm, lạnh lùng. Nhìn vào gương.

Ta nhận ra ta đã không còn là bản thân mình nữa, và lần đầu tiên ta biết được hậu quả của nó. Lòng tham trong ta đang trỗi dậy, mơ ước về một tình yêu đã bị chôn vùi giờ đã được bóc khỏi mộ và lớn mạnh hơn xưa. Và ta muốn hắn yêu ta. Một suy nghĩ ích kỉ lâu rồi mới có đã được hình thành. Buồn thay, đây không phải lúc cho ta được ích kỉ.

Ta tự nhủ với hình dáng mình trong gương mờ, ta cần tránh xa hắn. Ta không nên nuôi lớn tình yêu này, ta không thể nếu ta mất kiểm soát vì lòng tham của mình. Thì mọi đường sẽ thành ngõ cụt. Vì lợi ích chung, giữa ta và tất cả. Ta sẽ là người gánh lấy thay cho tên ngốc này, tên cộng sự cũ, kẻ luôn bị ta lợi dụng. 

Mặc cho những kẻ khác sau này gọi ta là thứ gì. Ta chẳng cần cái danh anh hùng vì nhân loại mục nát, hay cái danh quái vật thối rữa nhân tính. Ta chỉ làm theo lòng tham lớn nhất của bản thân ta. 

Chỉ cần mọi thứ ổn thỏa, thì trái ngọt ta muốn sẽ thành. Sẽ chính mọng.

'' Bắt đầu từ ngày mai, nên cách xa hắn một chút.''

Ta dành cả đêm trên mái nhà, với đêm đầy sao. Ta canh chừng với dáng vẻ chẳng khác gì những tên gác đền chính trực. Không một giây phút nào ta chợp mắt ngủ quên. Ta cần tên Reborn đó xuất hiện trước mặt ta càng sớm càng tốt. Thực lực có lẽ sẽ chênh lệch một chút vì dáng người hắn quá cao to. Cao hơn ta và đám Greeed thường đến hơn một cái đầu. Đó sẽ là một cuộc chiến cam go nhưng ta chẳng lo lắng.

Vì ta có quả đầu tốt. Gian xảo và thông minh.

Trời sáng, ta trở vào biệt thự. Vừa vào cửa ta đã bắt gặp Hina và Eiji đang ăn sáng. Khi hắn nhìn thấy ta, hắn hoảng loạn, đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Bước đến vài bước, mong đợi trao cho ta một nụ cười ngây dại. 

'' Anh ăn cơm chung luôn chứ?''

Hắn bối rối nói.

'' Eiji nói đúng đó. Ngồi đi Ankh. Một lát chúng ta phải đi chơi rồi.''

'' Cái gì?''

Ta cau mày nhìn bóng lưng Hina. Ta lướt qua hắn, ví hắn như một kẻ vô hình. Ta ngồi bên cạnh Hina, và ta đã không để ý gương mặt hắn thất vọng thế nào. 

'' Chúng ta sẽ đi đảo, đi hai ngày.''

'' Đảo? Tại sao?''

Ta xoay hướng về phía Hina, lạnh nhạt hỏi. 

Hina cầm chén canh, tươi cười đáp.

'' Eiji cậu ấy muốn đền bù vụ đã tông xe vào ông. Nên là cậu ấy sẽ bao chúng ta đi chuyến này, hôm nay và ngày mai là lễ hội đó. Đèn và các gian hàng trò chơi, thức ăn sẽ được bày ra giữa đường đi, tất cả nối lại thành một vòng trong xung quanh đảo. Đẹp lắm đó.''

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ