Chap 39. Cạm Bẫy của Danh Vọng

171 14 0
                                    

Tại một vách đá đâu đó gần bờ biển...

Kỳ Phong một mình đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài khơi, hứng từng cơn gió cuốn theo mùi vị của biển cả hoà lẫn một chút sự ưu tư. Từng cánh chim hải âu sải rộng trên bầu trời tự do bay lượn đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, chính là thứ đã lấy từ người Chức Lang. Cậu vừa mở máy thì tiếng chuông đã vang lên.

"Alo...Qua cả đêm dài, tình hình thế nào mà lại không gọi cho tôi biết vậy?" - Đầu dây bên kia là giọng hóng hách của tên Kiện hào.

"Quả nhiên tao đoán không sai...Người đứng sau mọi chuyện, chính là mày." - Kỳ Phong cũng lên tiếng vênh váo, pha lẫn sự khinh bỉ đối với hắn ta.

"Hửm?...Tao cứ tưởng là ai, hoá ra là mày, cái thằng chết thừa...Mày giữ chiếc điện thoại này thì cũng có nghĩa là, thằng cảnh sát đó đã tiêu rồi có phải không? Cơ mà mày tên gì nhỉ? Xin lỗi nha, trí nhớ tao kém quá, tao không thể nhớ hết những người tao từng đánh bại đâu."

"Mày đừng có giả điên nữa. Bộ mày tưởng, mày chỉ cần đứng phía sau chỉ tay năm ngón là có thể thao túng được hết mọi thứ hay sao?...8 năm trước mày thoát được tội giết người, nhưng mà mày không may mắn suốt đời đâu. Tới lúc mày phải trả giá rồi."

"Thật vậy sao? Dựa vào mày à?...Hay là mấy thằng cớm vô tích sự đó...Có phải 8 năm trước, đáng lẽ tao nên đâm chết cả mày thì sẽ tốt hơn có đúng không?"

"Rất đáng tiếc là mày đã không làm vậy...Việc làm ăn của mày lúc này, coi bộ không được khá lắm đúng không? Cũng phải thôi, mất một số tiền lớn mà, ai mà khá cho nỗi." - Kỳ Phong mỉm cười nói. Bên kia, tên Kiện Hào nghe đến đây đã có phần tực giận khó kìm nhưng hắn vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.

"...Một hai bịch bột thôi mà. Mày thích thì cứ lấy đi. Tao còn bao nhiêu mối làm ăn, không có rảnh để tâm mấy con số nhỏ đó đâu."

"Thật vậy sao? Hi vọng là được như lời mày nói. Nếu vậy thì thứ 7 tuần này, tao sẽ đến casino của mày chơi một bàn...Tao sẽ đặt cược trả lại cho mày toàn bộ số hàng đó...ngoài ra, tao còn muốn cược...mạng với mày. Dám chơi không?"

"Nghe thú vị nhỉ. Mày có thể chơi được thì tốt rồi. Tới lúc đó tao sẽ đích thân xuống đón mày, đừng có làm tao thất vọng đó." - Kiện Hào nói rồi hắn cười thật lớn rồi cúp máy.

"...Rất vinh hạnh cho tao..." - Kỳ Phong tự nói rồi gấp chiếc điện thoại lại ném xuống biển. Lên mô tô quay về.

Tại biệt thự của Hạo Thiên. Vừa về đến đã thấy cậu ta ngồi thong dong ngoài phòng khách nhâm nhi tách cà phê...

"Ê! Mới về hả? Mọi chuyện sao rồi?" - Hạo Thiên phẩy tay gọi Kỳ Phong.

"Giải quyết ổn thoả...Mày uống cái gì vậy?" - Kỳ Phong đi lại cầm ly cà phê của Hạo Thiên lên ngửi. - "Cái thứ này mà là cà phê đó hả."

"Ê...ê...đem đâu vậy?" - Hạo Thiên hoang mang nhìn cậu ta đem ly cà phê đổ hết xuống bồn rửa tay. Đành thở dài. - "Haizz...Tao còn chưa nói mày...Đêm qua mày vướng vô vụ đó có biết tao đã lỡ mất cơ hội hẹn hò với người ta không?..."

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ