Bạch Vũ sau khi rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đến thẳng văn phòng của Chi Lăng. Còn mua sẵn một đoá hoa, dự là sẽ nói lời xin lỗi và mời cô đi ăn tối. Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng của cô, anh đã nghe thấy Chi Lăng nói chuyện với ai đó, nghĩ cô đang bận nên đứng nép qua một bên chờ cô vì không muốn làm phiền.
"Chứng cứ đầy đủ như vậy, còn có cả cảnh sát tại hiện trường làm chứng, coi bộ vụ này hắn tiêu thật rồi!" - Giọng một cô gái trong phòng đang nói chuyện với Chi Lăng.
"Vậy thì chưa chắc. Dù là có đến ba nhân chứng ở hiện trường, cảnh sát cũng đã lấy lời khai của họ nhưng nếu dựa vào luận điểm pháp luật, muốn đổi trắng thành đen thì không khó chút nào..." - Chi Lăng nói tiếp, cô lấy ra một túi giấy đầy hồ sơ bên trong. Cô nhìn do dự một lúc. - "Tôi có thể dùng luận điểm này để khiến lời khai của họ trở nên đáng nghi ngờ trong mắt thẩm phán."
"Là gì vậy?"
"Lúc đó trong ngôi nhà hoang, còn là buổi tối...Nếu như có kẻ khác...không phải là Chức Lang gánh những chuyện này thì..." - Chi Lăng mỉm cười đá mắt ra hiệu với cô gái kia
"Em hiểu ý chị rồi! Em ra ngoài làm ngay!..." - Cô ấy vội vả rời đi, vừa mở cửa định bước ra thì lại thấy Bạch Vũ. - "Bác sĩ Dương!..."
"...Chuyện này là sao?...Những gì anh vừa nghe...Thật sự từ chính miệng em thốt ra hả!?..." - Bạch Vũ mang ánh mắt bỡ ngờ đầy hoài nghi nhìn về phía Chi Lăng. Anh chậm rãi bước vào phòng đóng cửa lại.
"Sao anh lại đến tìm em lúc này?...Em đang bận lắm!" - Chi Lăng vẫn bình tĩnh nói.
"Bận?...Em bận giúp tội phạm trắng án à!?...Tại sao em lại có thể làm được chuyện như vậy?...Trả lời anh ngay đi!"
"Chuyện như vậy là sao?...Em làm việc thì có gì không đúng? Không cần phải giải thích với anh chứ?."
"Em không cần giải thích với anh, vậy còn những người bị tên tội phạm đó hại thì sao? Em không cần giải thích với họ à? Sao em lại nhận một vụ án như vậy chứ, trước đây em nói là sẽ không bao giờ bào chữa cho tội phạm mà!"
"Trước đây khác. Cũng chính vì em quá ngây thơ nên suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ là một luật sư hữu danh vô thực. Bây giờ em có cơ hội phát triển rồi, sao lại không nắm bắt chứ!? Em không biết anh có ý gì nhưng chừng nào phiên tòa còn chưa kết án thì em có quyền tin thân chủ của mình vô tội."
"Em vì danh tiếng...Mà bất chấp bán rẻ cả lương tâm của mình sao?"
"Lương tâm của em không hề thay đổi, nếu viên cảnh sát đó thật sự là tội phạm như anh nói, thì hắn nhất định sẽ bị kết án còn nếu không thì em đã giúp một người vô tội thoát khỏi tình nghi. Vậy thì có gì không tốt? Anh không phải quan tòa làm sao anh biết được?"
"...Đúng, anh không phải quan tòa. Anh chỉ là một bác sĩ thôi...Nên anh sẽ nói cho em biết, lương tâm của em đã hỏng mất rồi..." - Bạch Vũ tức giận nói, anh ném đoá hoa xuống đất dập nát rồi quay đi.
"Dương Bạch Vũ! Anh nghĩ anh là ai? Sao anh lại dám xúc phạm người khác rồi bỏ đi như vậy hả!?" - Chi Lăng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng.
"Nếu em vẫn cho rằng những gì mình làm không sai, thì anh nghĩ khoảng thời gian này mình đừng nên gặp nhau, cho tới khi em trở lại như lúc trước, anh sẽ không về nhà." - Nói rồi Bạch Vũ dửng dưng bỏ đi, Chi Lăng giận dữ ấm ức không nói nên lời. Cô mặc kệ Bạch Vũ tiếp tục công việc còn dang dở
~~~~~~~~~
Tối đến, tại bệnh viện...
Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuyên qua khung cửa kính của căn phòng của cô gái đang ngồi rủ mặt với nội tâm đang dằn xé. Mái tóc hồng óng ả ngày nào, giờ đây chỉ còn lại lưa thưa những lọn tóc phủ xuống.
Diệp Y, đưa tay xoa nhẹ vào vết sẹo trên mặt, rồi lại vuốt mái tóc của mình, thấy những sợi tóc đó lại vương vãi trên tay cô, không kìm được mà bật khóc xối xả. Tiếng nấc vang lên không ngừng trong màn đêm tĩnh mịch. Cô nào hay biết rằng bên ngoài cửa phòng là một chàng thanh niên cũng đang vì cô mà đau lòng không kém.
Lục Phi đứng bên ngoài, nhìn vào bên trong thấy Diệp Y buồn bã mà anh chỉ bất lực tự trách không dám vào gặp cô. Chỉ chờ đến khuya, khi Diệp Y ngủ say, anh mới lẳng lặng bước vào, kéo nhẹ chiếc ghế đến kế bên giường của Diệp Y.
"...Bây giờ chắc là...Em đang giận tôi lắm..." - Lục Phi thì thầm. Anh cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau. - "Xin lỗi...Vì đã không bảo vệ được cho em...Tôi thật là tất trách..."
Đồng thời phía sau bức tường nơi phòng bệnh của Diệp Y, cũng là phòng bệnh của Thiên Kim. Cô ấy cũng đang say nồng trong giấc ngủ, tay nắm cửa phòng vang lên lạch cạch, cánh cửa mở ra, một thân ảnh đội nón lưỡi trai đen bước vào và cũng đến ngồi cạnh Thiên Kim...
"...Thiên Kim...Nếu em có thể nghe được những lời anh nói lúc này...Thì anh nợ em một câu xin lỗi...Và cả cuộc đời này nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình..." - Gia Tuyền với đôi mắt mang đầy ưu tư, quần thâm đen hiện rõ vì chất chứa quá nhiều sự buồn phiền, cậu tiếp lời. - "Nên em cũng không cần tha thứ cho anh...Khi nào mọi sự thật được phơi bày, anh sẽ biến mất khỏi đây và em sẽ cần phải gặp lại anh nữa...Bây giờ em hãy ngủ thật ngon, và ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện...Kể cả anh..."
"Đừng nhớ gì đến những ký ức đau buồn đó nữa...Từ giờ tôi nhất định, sẽ luôn đứng phía sau bảo vệ cho em...Em không cần đáp trả tình cảm này...Nhưng nó sẽ mãi ở đây..." - Lục Phi phía bên kia cũng buông những lời nói êm dịu vào tai của Diệp Y, dù không hi vọng là cô sẽ nghe thấy hoặc hiểu cho anh ta. Anh xoa nhẹ mái tóc của Diệp Y rồi quay đứng dậy. - "Tạm biệt."
"Anh yêu em./ Tôi yêu em." - Gia Tuyền và Lục Phi thốt lên lời cuối cùng rồi họ đều rời khỏi hai người con gái quan trọng trong đời mình. Hai người ra ngoài, Gia Tuyền rầu rã cúi mặt bước đi, Lục Phi đứng lặng một lúc xoay mặt vào tường...
Khi Gia Tuyền vừa bước đi thì một người từ xa bước gần lại, là Tử Khang, cậu chỉ thoáng nhìn được bóng lưng của ai đó, chau mày bâng khuân dù biết mà vẫn không nói gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân
RandomNối Tiếp Thanh Xuân là một dư vị của Sắc Thanh Xuân. Ở đây, các nhân vật chính không còn là những cô cậu học sinh thuở nào mà nay đã trưởng thành, làm những công việc khác nhau. Những va chạm, vấp ngã, khó khăn, bước chuyển trong cuộc đời sẽ mang cá...