title: thư gửi anh.
pairing: lee minhyung x lee donghyuck.
oneshot; 2398w.★彡
Thương mến, mấy dòng này em viết gửi anh.
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi nhận được thư này, vì suốt bao nhiêu năm bên nhau, đây là lần đầu tiên em viết thư. Nhưng anh này, em viết thư vì em yêu anh, em không viết thư cũng vì em yêu anh. Nên anh hãy nhớ thật kĩ, rằng em đã luôn yêu anh, đang yêu anh, và sẽ yêu anh như thế.
Anh có nhớ thuở còn ngô nghê chúng mình mười bảy mười tám; trường học là nơi chúng mình gặp nhau nhiều nhất; sách vở nặng trịch trong ba lô cũng không làm bước chân hai đứa tiến về phía nhau chậm đi. Chúng mình đã yêu nhau như thế, yêu nhau tha thiết những ngày tuổi trẻ, yêu nhau dưới nắng vàng và trời xanh, yêu nhau dưới tán bàng tán phượng xanh rờn.
Anh có nhớ tháng ngày anh thi học sinh giỏi Quốc gia năm ấy, chúng mình chẳng thể gặp nhau nổi mấy lần dù học chung trường. Nói thật thì em nhớ anh cực kì, em nhớ tiếng anh nói quanh quẩn bên tai, em nhớ mùi bột giặt thơm tho trên áo vải mềm mại. Suốt những tháng ngày không gặp nhau ấy, em đã muốn chạy đến trước cửa lớp anh và hét lên thật to rằng em nhớ anh nhiều, em đã muốn gọi điện cho anh để kể về những chuyện cỏn con hàng ngày khi bóng anh không kề cạnh, em đã muốn chạm vào gò má cao cùng mày hải âu, em đã muốn hôn lên môi mỏng. Em muốn thật nhiều điều, nhưng em không dám làm gì hết, em sợ anh sẽ mất tập trung, em sợ anh dằn vặt trong nỗi nhớ niềm thương dài đằng đẵng.
Sau cùng thì anh cũng không được giải nhất, mặc dù trong tim em không có chỗ cho người thứ hai. Anh vẫn đẹp đẽ và đứng đầu trong tim em, có lẽ thế là đủ rồi. Về sau anh không còn học Hoá nữa, cũng không mắng em vì không biết cân bằng phương trình, nói ra làm em có chút nhớ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ngày mình còn là học sinh.
Kể lại chuyện xưa làm em thực sự hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, khi anh và em vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, vô lo vô nghĩ và yêu nhau bằng nhiệt thành của tuổi trẻ, yêu nhau bằng con tim, và yêu nhau bằng những non nớt đầu đời.
Em muốn chúng mình trở về những tháng ngày mặc sơ mi trắng thơm mùi nắng gió, đeo cặp một bên vai và đèo nhau đi học bằng chiếc xe đạp cũ kêu cót két của anh. Em nhớ tiếng lao xao của những buổi sớm còn vấn vít sương đêm, em nhớ những lần ngồi sau anh nghe mùi xà phòng toả ra nhàn nhạt từ vạt áo sơ mi trắng, em nhớ tiếng cười của những cô cậu học sinh ngây ngô, em nhớ nét chữ viết vội trên những trang vở thơm mùi giấy mới.