Đợi

394 27 5
                                    

 Trong hậu trường của chương trình biểu diễn trang phục hiện tại đang rất hỗn loạn. Không chỉ vì có hàng chục người chạy qua chạy lại mà còn vì tuyên bố vừa xong của người thắng giải khiến cơ cấu cuộc thi bị đảo lộn cả. Yuzuha cũng hòa mình trong sự nhộn nhạo ấy, chạy đi tìm bóng hình đang mặc bộ trang phục vốn rất quen thuộc nhưng cũng lâu lắm rồi không thấy.

"Takashi!!!"

Cô hét lớn để người ấy phải dừng bước khi cảm thấy bản thân không tài nào chạy đuổi được nữa. Chàng trai cuối cùng cũng chịu hướng đôi mắt tím nhạt về phía cô, tiến đến kéo tay Yuzuha ra khỏi nơi ầm ĩ, cậu ấy thực sự có chuyện cần nói mà cô thì chất chứa sẵn quá nhiều câu hỏi.

"Này, chuyện với Takemichi là gì chứ?! Sao anh lại đột ngột quyết định như thế?! Cố gắng của anh bao lâu nay lại có thể vứt bỏ dễ dàng thế sao?! Em không..."

"Yuzu... Yuzu... Yuzuha! Để anh nói được không?!" Mitsuya cũng buộc phải lớn tiếng thì tràng câu hỏi kia mới thôi không tấn công anh nữa. "Chuyện này không liên quan đến em, anh không muốn gây ảnh hưởng đến em. Vì vậy... Chúng ta chia tay nhé."

Lời lẽ quá ngắn ngủi nhưng hố sâu tuyệt vọng nó đào ra thì ngay lập tức khiến Yuzuha muốn trào nước mắt. Tại sao cô lại không nói nổi để đáp trả thế này? Có phải suốt thời gian qua cô vốn đã sợ ngày nào đó cậu ấy sẽ đề nghị như vậy không? Dù đã luôn thấp thỏm chuẩn bị tinh thần thì khi chuyện này diễn ra, vẫn thật khó chấp nhận.

"Takashi, em chẳng hiểu gì cả... Chuyện này hoàn toàn vô lý, vô nghĩa..."

"Anh không xứng đáng với tình cảm của em, anh thành thật xin lỗi." Mitsuya cúi gập người trước mặt cô, dáng vẻ này kết hợp với bộ bang phục cậu đang mặc khiến cảnh tượng ở ToMan mấy năm trước dường như quay trở lại. "Thực ra em đã thấy đó, anh không phải người thích hợp với bình yên hạnh phúc. Con đường anh chọn thì mọi người đều nghe rồi, anh sẽ không hối hận vì quyết định đó. Nhưng em không cần phải liên quan đến mấy chuyện như thế nữa, mong em hãy quên kẻ điên này đi. Đã làm phiền em nhiều rồi."

Quên? Một chữ nói ra rất dễ mà thực hiện thì vô cùng khó. Yuzuha cứ đứng chôn chân ở đó không biết nên phản ứng thế nào, Mitsuya cũng chẳng đợi cô cất lời mà quay bước đi ngay. Có lẽ cậu ấy sợ nếu còn nhìn vào mắt cô thêm giây nào nữa thì sẽ đổi ý chăng? Cô chỉ ước người cô yêu sẽ như vậy, sự bồng bột của ngày hôm nay sẽ nhanh chóng biến mất và mối tình đang chẳng có vấn đề gì sẽ không bị ngắt ngang.

Có thật là trước nay hai người đều an yên?

===

Lần gần đây nhất Yuzuha khóc nhiều như vậy mới chỉ hơn một tháng trước, cũng là khi phải đối mặt với Mitsuya dù cậu ấy đã chẳng muốn nhìn mặt cô hay gặp gỡ bất cứ ai.

Hôm ấy không phải Yuzuha chủ động mà chính Luna đã gọi nhờ cô đến xem tình hình. Chưa cần cô bé kể chuyện anh trai tự nhốt mình trong phòng, chính Yuzuha cũng đã lo lắng vì không thể liên lạc với bạn trai suốt từ hồi chuyện của Draken xảy ra. Sự ra đi đột ngột ấy là cú sốc lớn cho tất cả bạn bè xung quanh, đến ngay cả Yuzuha chỉ quen biết thì cũng thấy khó lòng nguôi ngoai. Cô không gượng ép đến tìm Mitsuya ngay vì nghĩ rằng cậu ấy cần nhiều thời gian an ủi bản thân nhưng để đến mức không biết tự chăm sóc thì cũng quá mức rồi.

[TR Fanfiction] MitsuYuzu - ImpulseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ