Izuku thấy mặt đất rung chấn, một con rồng đất chui lên gầm thét, đằng sau nhanh chóng có tiếng bước chân, các vệ binh to lớn đã tỉnh giấc bởi lời kêu gọi đó, họ cầm trên tay vũ khí, ngồi lên những chú lợn rừng khổng lồ từ từ bước ra khỏi khu rừng. Izuku nhìn khổ hình vĩ đại của họ mà thương thay cho loài người trước mặt, chênh lệch thế này thì ai mà cứu được
Khi binh lính theo lệnh của nhà vua chạy lên tấn công, Katsuki cũng dương cánh lao đến, mở màn cho cuộc chiến. Các vệ binh điên cuồng đâm chém con người, hất văng họ đi, Kacchan cũng vô cùng mạnh mẽ, đôi cánh của cậu ấy rất có uy lực, chỉ một lần đập cánh đã thổi văng rất nhiều người
Về cơ bản đây là chèn ép đến từ một phía mà, làm sao con người chống lại được thiên nhiên chứ? Izuku ngồi trên cây nhìn họ chiến đấu, Kacchan có vẻ đã biết rút kinh nghiệm hơn, không chủ động lao xuống vì tránh kim loại của con người, cậu ấy chỉ từ trên cao làm đá bay đầy trời tấn công và làm mặt đất nghiêng đảo rung chuyển. Izuku phải ôm cây cho đỡ ngã, bỗng hắn nghe thấy một tiếng hét giận dữ
"Tên phản đồ kia, mày là con người cơ mà, sao lại đứng về phía mấy con yêu tinh này tàn sát đồng loại hả? Mày còn có nhân tính sao?"
"Đừng đùa chứ, tôi yêu vị tiên đứng đầu ở đây đó, đương nhiên đứng về phía họ, hơn nữa...rõ ràng xứ Moors chưa bao giờ làm gì loài người còn con người luôn tìm cách xâm chiếm họ, điều này là sai rồi, thế là quân xâm lược đó"
"Khu rừng giàu có kia đâu thể để cho lũ sinh vật quái thai này ngự trị, nó vốn thuộc về con người"
Izuku lắc đầu không thèm để ý tới gã đó, hắn nhận ra đây là tên đội trưởng của cung điện, là một kẻ cũng ghét yêu tinh và tiên như ông vua kia vậy. Khu rừng tại xứ Moors đẹp và giàu có là nhờ bàn tay chăm sóc và phép màu của các nàng tiên, không có họ thì nó cũng chỉ là một khu rừng bình thường mà thôi. Nếu đuổi họ rời đi rồi chiếm được rừng thì chẳng mấy chốc khu rừng cũng lụi tàn, bản tính của con người là tham lam, ích kỉ, nếu có được tài nguyên phong phú như vậy, họ sẽ khai thác đến cạn kiệt, chẳng quan tâm tới cảm nhận của mẹ thiên nhiên
Thấy Izuku hờ hững không nghe mình, gã giận dữ ném thanh giáo trên tay về phía hắn. Izuku thấy vậy nghiêng người né tránh rồi tóm lấy cây giáo ném mạnh hơn về phía Kacchan, bay xuyên qua cậu ấy đâm thẳng vào vai một binh lính định đánh lén phía sau
"Mày..."
Đội trưởng thấy cảnh đó mà há hốc mồm, ánh mắt không thể tin nhìn Izuku
"Có sức mạnh như vậy lại quay lưng với đồng loại, sao mày lại khốn nạn như vậy? Sao mày dám phản bội đức vua của chúng ta?"
Izuku: "..." Rồi, tôi khốn nạn, tôi là khốn nạn nhất, được chưa?
Thế nào mà chẳng phải mang tiếng khốn nạn, hắn quen rồi, mở mắt ra lại là một thằng mang nghiệp trên người, hắn cũng khổ lắm chứ, đâu có sung sướng gì. Mặc kệ có là con người hay yêu tinh, việc hắn làm là đi theo Kacchan, còn lại thì không cần để tâm lắm
"Tôi thuộc về xứ Moors rồi, không cần nói nhiều nữa, Kacchan chính là vua của tôi, đức vua của tôi chỉ có một thôi"
Đội trưởng muốn cãi tiếp nhưng đã nghe tiếng vỗ cánh lớn, gã ngẩng lên trên thấy Katsuki đang bay xuống, kéo gã hất ra xa. Katsuki trừng mắt với Deku, vừa rồi anh nghe hết mọi thứ hắn nói, dù thằng này toàn nói mấy lời tởm tởm, nhưng không thể phủ nhận anh nghe khá xuôi tai. Izuku cười tươi với Kacchan rồi nhìn các vệ binh đang tàn phá mọi thứ xung quanh, đất dưới chân như bị hất tung lên, cuốn những con người khác xuống lòng đất
Thấy bên minh thua thảm hại như vậy, vị vua già nua hét lên giận dữ lẫn đau khổ, ông nghĩ tới con gái đang ở nhà chờ mình mà ứa nước mắt. Katsuki nhìn thấy giọt nước mắt đó, anh cau mày không dừng tay, ông ta đau khổ thì anh cũng không thể dừng lại, nếu để chúng tiến lại gần quê hương, người đau khổ sẽ là anh
Trong chiến tranh, chẳng có đúng sai, chỉ có thắng thua, huống chi anh cũng không phải là người sai
Tuy vậy khi con người dần rút quân về phía vương quốc, anh cũng ngăn lại các vệ binh, không cho họ đuổi theo nữa. Katsuki gật đầu với vệ binh và họ dần rút vào rừng, khi quay về, các vị tiên ra khỏi chỗ nấp vui vẻ nhảy múa, một lần nữa, xứ Moors đã thoát khỏi bàn tay gian ác của con người, họ quyết định phải ăn mừng, phải ăn thật nhiều cơm
Sau khi mọi người ca hát vui vẻ, Katsuki sải cánh bay đi, anh lắng nghe tiếng bước chân của người đuổi theo sau, lẳng lặng dẫn đường đi đến một nơi yên tĩnh rồi đáp xuống mỏm đá nhô lên
"Deku"
Katsuki nhìn người đang đi đến, anh cảm thấy mình vẫn có thể tin nó lần nữa, dù bị lừa một lần như vậy nhưng nó đã trở lại, điều đó chứng tỏ trong lòng tên đó vẫn có anh
"Kacchan, những gì tớ nói, tất cả đều là thật, tớ biết cậu rất giận, cũng có nhiều khúc mắc, nhưng làm ơn...tớ không muốn buông tay cậu ra"
Đôi cánh lớn giang rộng, bóng của nó che lấy ánh trăng trên cao, Izuku ngẩng lên nhìn Kacchan dần bay đến, cậu ấy lại gần đưa hai tay giữ chặt đầu hắn, đôi mắt đỏ tràn đầy nghiêm túc
"Deku, không có lần thứ hai đâu, nếu còn lặp lại, tao sẽ lấy đầu mày xuống"
Quá đáng sợ luôn
"Sẽ không có, tớ yêu Kacchan nhiều lắm, muốn ở bên cậu mãi mãi cơ"
Kể cả khi Kacchan đáng sợ như vậy, Izuku vẫn không thể ngừng yêu anh, đuổi theo Kacchan đã trở thành bản năng của hắn, vậy nên dù cậu ấy có chạy tới nơi nào thì hắn cũng sẽ đuổi kịp thôi
(End TG5)
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...