TUỔI 20.

87 14 4
                                    

Người em thích năm 17 tuổi, giờ ra sao?

Gửi em, Ninh Dương Lan Ngọc!

Em giờ có ổn không? Vẫn khoẻ chứ? Chẳng biết được là em có nhớ ngày sinh nhật của mình không? Sắp đến sinh nhật em rồi đấy.

Chắc em vẫn còn nhớ chứ. Năm nào, tôi và em cùng đi chơi, cắt bánh, rồi bôi bôi chét chét lên mặt nhau. Tôi còn nhớ như in, em tạt nguyên cái đĩa bánh mà em vừa cắt ra đang ăn dở vào mặt tôi. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy, vị của miếng bánh đó ngon đến kì lạ. Từng vị ngọt lan đều ra từng chỗ trong khuôn miệng tôi. Thấy gương mặt lấm lem bánh, em cười. Tiếng cười của em trong trẻo, ngây thơ, mặc dù em cười rất duyên, cứ hô hố hô hố. Chẳng biết đến bao giờ, tôi mới lại được nhìn thấy em cười thêm một lần nữa.

Năm 16 tuổi, em và tôi cùng học chung trường cấp 3, chung một lớp. Khi em mới chuyển vào lớp, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi sự xinh đẹp của em. Em xinh lắm, từng ngũ quan trên gương mặt hài hoà. Giọng nói đáng yêu, dễ thương. Em lại còn cực kì hoà đồng, thân thiện, đã vậy còn hài hước nữa. Em cứ như nguồn động lực của tôi vậy. Mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười của em, tôi lại bị thu hút một cách kì lạ.

Tôi thích em, thích em từ năm đó. Nhưng tôi không có đủ dũng khí để nói ra. Sợ bị bạn bè trêu chọc, sợ bị em từ chối nên lúc nào cũng chôn giấu tình cảm này trong tim. Tôi và em ít khi nói chuyện với nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện thì không dừng lại được. Tôi cảm thấy rằng, vào một giây phút nào đó, em cũng rung động với tôi rồi thì phải.

Em là một cô gái luôn kiên trì, cố gắng nỗ lực hết mình, nói cách khác là em quá cứng đầu. Có một lần em vì không ăn sáng mà đói đến lả đi, nhưng vẫn cố không kêu ca gì. Tôi vẫn nhớ là tôi phải chạy mấy vòng cầu thang để cõng em xuống phòng y tế. Mà phải công nhận một điều, em nhẹ thật đấy, cõng em trên lưng mà tôi phi được như ngựa.

Năm 17 tuổi, em và tôi yêu nhau. Đối với tôi, em là duy nhất. Em và tôi cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp. Tôi không giống như những người đàn ông khác, luôn nói ba từ "anh yêu em" trước người phụ nữ của mình để làm cô ấy vui. Nhưng tôi thì luôn dùng hành động thay vì lời nói sến đặc đó. Em thích nhất là trà sữa, cũng giống bao cô gái khác, em đặc biệt ở 1 điểm nữa. Em thích xem phim siêu nhân, em xem nhiều tới mức em còn thuộc từng nhạc phim của từng bộ, biết tên từng nhân vật, thuộc từng câu khẩu hiệu và cách họ biến hình. Tôi nể em thật sự.

Mới vào đầu kỳ nên thư viện còn vắng, chỉ lác đác một vài học sinh đến làm khóa luận, một vài cô cậu mọt sách chăm chỉ, không gian yên tĩnh và ấm áp. Những buổi chiều như thế, tôi thường hay thấy em ngồi ở một góc quen thuộc, đọc cuốn sách cũ trên bìa có vài ký tự tiếng Hán. Em có khuôn mặt tròn với đôi má bầu bầu dễ thương, đôi mắt đen long lanh thoang thoáng buồn, mái tóc dài xõa xuống mà thỉnh thoảng trong lúc chăm chú đọc sách, em lại đưa tay dịu dàng vén lên. Không biết từ bao giờ tôi có thói quen mỗi lần lên thư viện lại len lén nhìn em đọc sách, phong thái nhẹ nhàng, từ tốn ấy thu hút ánh nhìn của tôi hơn bất kỳ cô gái hiện đại vội vã nào. Góc phòng phía đó cứ như một thế giới của riêng em, ánh đèn vàng ấm áp, những cuốn sách Trung Hoa, Hán ngữ cũ đã nhạt màu, sự trầm lặng thanh nhã mà tôi hiếm khi thấy ở những cô gái mười bảy bây giờ.

Năm em và tôi 18 tuổi!

Hôm nay mưa nặng hạt hơn và trời rét hơn, thời tiết như cô nàng phụng phịu lưu luyến mùa đông, chứ chưa chịu chuyển mình sang hẳn mùa xuân. Thư viện cũng vắng vẻ hơn, cả phòng đọc lớn có mỗi tôi và em, bốn phía đều là sự yên ắng vô tận. Em đang với tay lấy cuốn sách ở giá trên cùng nhưng không tới, thủ thư lại không có ở đây, tôi thấy em kiễng chân lên mấy lần, nhưng không chạm được đến sách ở giá ấy. Tôi nhìn em, khẽ mỉm cười, rồi bước đến giúp em. Em khá bất ngờ, vì lần đầu tiên tôi đặt chân đến thư viện mà.

Hôm đó là ngày Valentine, tôi và em cùng đi dạo dưới sân trường. Biết em rất thích uống trà sữa nên tôi đã chuẩn bị cả 1 tủ cho em. Em tặng tôi một quyển sách, nói đúng hơn là 1 quyển sổ nhỏ, trong đó chính là những tấm ảnh của em và tôi.

Bỗng nhiên em tiến đến gần, rất nhanh hôn tôi một cái. Tôi giật nảy mình. Cả người như có dòng điện chạy qua. Tôi sững sờ mất một lúc, đưa tay sờ lên môi như chưa hiểu điều gì xảy ra. Trên suốt con đường ngày hôm đó. Tôi vẫn không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ tôi lật cuốn sách em tặng, bỗng rơi ra một phong thư. Tôi giở thư ra đọc, em viết:
"Điên! Anh đúng là người Ngốc nhất mà em từng biết. Em yêu anh. Cảm ơn anh luôn chăm sóc em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn anh đã cầm hộ em cặp, xếp hàng mua hộ em bánh mỳ giờ ra chơi, dắt xe cho em ở lớp học thêm, chuyển thư cho em, cóp bài và nhận tội thay em. Em không biết một ngày mình sẽ ra sao nếu như anh không ở bên cạnh. Em chỉ biết rằng em sẽ buồn lắm nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời này.Yêu anh. Happy Valentine.p/s: Mai đừng đến đón muộn"

Chuyện tình của em và tôi như vậy đấy, em còn nhớ chứ.

Giờ thì tôi đã 31 rồi, vậy mà em vẫn ở lại tuổi 20, em sao vậy, đến lúc này rồi em vẫn chưa muốn trưởng thành sao? 

-----------------------------------

Lâu lắm không viết truyện mà không ai thèm nhớ tới thì phải.

Ngày ấy anh và em [ Karik x Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ