Tân Thần

210 21 11
                                    

Song Tử nhìn về phía rừng cây bao quanh sân tiệc, thấy được bóng dáng của hai thiếu nữ đang thân thiết nắm tay nhau, vừa đi... vừa ngắm cảnh?

Cô chỉ tay về phía họ. "Đó có phải phản đồ không?"

Thiên Yết nghiêng nghiêng đầu, suy tư trong chốc lát. "Đúng rồi đó, mùi hương này..."

Nói được nửa câu hắn đột ngột đứng lên, hùng hùng hổ hổ đi về phía Song Tử vừa chỉ.

Bên đây rừng cây, Thần Luân Hồi theo sau Thần Mộng, luôn miệng nói "Thật xin lỗi.".

"Lần nào chị cũng xin lỗi nhưng có bao giờ chị rút kinh nghiệm đâu. Đây là lần thứ mấy chị đến khu vực của đám già cổ lỗ xỉ kia rồi? Lỡ như họ phát hiện thì sao đây?" Thần Mộng có ngoại hình của thiếu nữ trẻ tuổi với đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương, hiện tại cô đang rất tức giận với hành vi bất cẩn của chị mình.

"Chị bị lạc đường..."

"Chúng ta lên Thiên Đàng hơn trăm năm rồi đó, chị có thể tìm lý do hợp lý hơn được không?"

Thần Luân Hồi cúi đầu.

Thấy vẻ mặt đó, cơn tức của Thần Mộng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô im lặng vài giây, sau đó bất đắc dĩ thở dài. "Em chỉ lo cho chị thôi. Tầm nhìn chị bị hạn chế, nếu chẳng may bị người của Tháp Vàng bắt được chị có nghĩ đến hậu quả không?"

"...Chị biết sai rồi"

"Biết thì tốt. Chốc nữa về Điện Thần, chị phải đưa cho em bản báo cáo trình bày về lý do tại sao mình có mặt ở đây..."

Cái gật đầu của người chị bị cắt ngang khi tiếng xé gió từ xa truyền tới. Miếng vải lụa dùng tư thế của ngọn giáo lao vút về phía họ.

Thần Luân Hồi chắn trước mặt Thần Mộng. Một tiếng "keng" vang lên, giống như đụng vào tấm khiên vững chãi, tấm lụa kia bị đánh bật trở lại, ủ rũ lui về.

Kéo Luân Hồi ra sau, Thần Mộng nhìn Thần Y đứng cách đó không xa bằng ánh mắt bất thiện: "Lâu rồi không gặp, các ngươi vẫn khó ưa như ngày nào." - cô vừa dứt câu, năm mũi tên bạc từ không trung thình lình xuất hiện, lao về phía Thiên Yết như một đòn trả thù.

Thiên Yết dùng ánh mắt không tiêu cự đối diện với bọn họ, vẻ mặt buồn rầu, giọng điệu cũng buồn rầu: "Tiếc cho những kẻ từ khi sinh ra chỉ biết đố kỵ với cái đẹp."

Năm mũi tên bạc sắp đâm vào người hắn, Song Tử suýt chút nữa đã hét lên. Nhưng lý do thần kỳ nào đó, có lẽ do đây là Thiên Đàng - định luật vật lý không có ý nghĩa - nên Thiên Yết dễ dàng bắt lấy chúng chỉ với một vạt áo choàng mỏng.

Thiên Yết thở ra một hơi, tay nắm áo choàng siết chặt một chút, năm mũi tên đồng loạt bị gãy đôi, lần lượt rơi xuống đất. "Sao ai cũng chết mà không thấy các ngươi chết nhỉ?"

Vạt áo tự xé thành ba đoạn, hóa thành ba ngọn thương chĩa mũi nhọn vào Thần Mộng.

Giờ thì Song Tử hiểu sự đối chọi gay gắt giữa Tân Thần và Tháp Vàng là như thế nào rồi. Vào lúc đánh nhau căng thẳng như thế này, Thần Mộng vẫn không muốn thua trận đấu khẩu với người khuyết tật là Thiên Yết.

[12 chòm sao] 101 ước nguyện của Thần linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ