"Lưu Tang, em đã nghĩ kỹ chưa?"
Uông Xán vừa gói gém đồ đạc cho vào trong một cái balo du lịch cỡ lớn vừa quay sang hỏi, người con trai nọ bị giọng nói của anh đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, vẻ mặt thẫn thờ phút chốc biến mất.
Lưu Tang gật đầu, không lên tiếng. Uông Xán thở dài cũng chẳng buồn hỏi thêm câu nào nữa. Ý cậu đã thế thì cứ làm theo thôi, điểm này thì Lưu Tang rất giống anh một khi đã quyết định sẽ rất hiếm khi thay đổi, trừ khi gặp phải tình huống bất đắc dĩ.
Sau khi trả viện phí và làm thủ tục xuất viện, hai người họ rời khỏi. Giang Tử Toán đã đứng chờ ở kế bên con Jeep màu xanh navy từ trước, vừa thấy anh đi đến thì lập tức mở cửa xe theo thói quen lấy đồ ném lên ghế sau.
Uông Xán nhìn hắn: "Tôi ngồi ở ghế sau với em trai."
Giang Tử Toán mím môi, im lặng đem balo dời lên ghế cạnh vô lăng. Uông Xán chợt bật cười, vỗ lên vai hắn: "Vậy mới ngoan."
Hắn tặc lưỡi, nét mặt hoàn toàn không cam chịu chút nào: "Vớ vẩn!"
"Này! Dù gì tôi cũng là ân nhân đã vớt cái mạng nhỏ của anh đấy."
Uông Xán hất cằm ra vẻ khiêu khích, Giang Tử Toán lập tức nhếch môi rồi dùng ngón tay vân vê lên miệng của mình, dường như anh hiểu được ý nghĩa của hành động kia nên không dám buông lời trêu chọc hắn nữa. Thay vào đó, anh hơi ngại ngùng ho khan vài tiếng. Lúc này mới để ý đến Lưu Tang đang lúng túng gãi đầu, dù đã đeo nút tai nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một những gì họ nói.
Uông Xán nhẹ kéo cậu lên ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi mới vòng qua bên kia cửa xe. Giang Tử Toán thở dài, lòng hơi rầu bởi bình thường Xán luôn ngồi ở ghế phụ, như thế thì hắn có thể gần gũi với anh nhất cũng tiện tay để làm nhiều việc trẻ nhỏ không nên biết.
Mà thôi, hắn đâu thể chấp vặt chuyện nhỏ xíu như này được. Dù gì Xán cũng phải chăm nom cho Lưu Tang, cậu ấy mang bệnh tật đầy người, sức khỏe còn rất yếu nên cần có người lo lắng.
Hy vọng cậu ấy sẽ bình an vô sự chỉ có vậy thì Uông Xán mới không đau lòng, không tuyệt vọng.
Chiếc xe lăn bánh, từ vị trí này đến sân bay gần nhất cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ.
"Anh nhìn ai thế? Tôi hay em ấy?"
Lúc lâu sau, Uông Xán phát hiện người nào đó cứ chút chút lại liếc mắt lên kính chiếu hậu, anh bèn nổi hứng chơi trò móc mỉa. Lưu Tang đã ngủ từ lúc vừa ngồi trên xe được mười phút, cậu tựa lên vai Uông Xán như một đứa trẻ ôm mẹ.
Giang Tử Toán nhàn nhạt đáp: "Anh hỏi ngớ ngẩn quá rồi."
Uông Xán nhướng mày, anh dùng chân đưa ra phía bên hông ghế chạm lên vùng eo của hắn: "Tôi ngớ ngẩn hay do bản lĩnh anh chẳng ra gì?"
"Xán... Anh càng ngày càng lắm trò..."
Giang Tử Toán bất ngờ bắt lấy cổ chân anh, sau đó hắn dùng ngón cái di chuyển lên phần gần bắp chân ấn nhẹ vào.
"Giang Tử Toán... Đau!"
Uông Xán giật nảy mình, cố gắng không hét lên kiềm chế giọng nói. Anh không muốn phải đánh thức Lưu Tang đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Fanfic Của Hêu
FanficĐây là một chuyên mục viết về những cp mà mị thích. Đặc biệt có rất nhiều cp từ nhà chuột hoặc các seri phim truyền hình... Túm váy là nhiều cp. Có thể là cp trong các truyện danmei nổi tiếng, hoặc là idol chẳng hạn. Nội dung sẽ có 18 nên đội mũ bảo...