III. Chiếm hữu.

1.6K 106 108
                                    


...

"Gọi tên ta. Gọi tên ta đi."

"Chỉ cần gọi tên ta. Ta sẽ đến với em ngay."

"Nào gọi tên ta đi."

"Gọi tên ta."

...
- Mẹ tin trên đời này có quỷ không?

Người đàn bà hiền từ nhìn đứa con gái yêu đang bối rối không ngừng của mình. Bà Okuda khẽ cười nhẹ, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi dịu dàng xoa xoa nó.

- Manami con yêu, tất nhiên là mẹ tin rồi.

Cảm nhận rõ những ngón tay thoáng run rẩy, bà Okuda lại càng nắm chặt hơn. Nụ cười hiền từ trên môi bà trấn an tin thần em.

- Trên đời này không chỉ tồn tại mỗi mình con người chúng ta mà còn có cả thần tiên lẫn yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên con yêu, nếu con ngoan ngoãn và giữ tâm trong sạch thì ông trời sẽ bảo hộ con khỏi những điều xấu xa, dơ bẩn.

Giọng nói và tính cách mẹ vẫn luôn dịu dàng như thế. Manami im lặng, đôi môi nhỏ hơi mím, em muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Mẹ sai rồi. Kể cả khi có trong sạch hay lương thiện đến đâu thì lũ quỷ vẫn sẽ tìm đến thôi. Giống như gia đình anh Vita và bác Veni. Giống như các nạn nhân đã bị hãm hiếp và vong mạng. Giống như những người vô tội nhưng vẫn bị cuốn vào trong vòng xoáy siêu nhiên. Giống như em...

Thế giới này tàn nhẫn lắm, con người thì có hàng trăm hàng vạn nhưng ông trời thì chỉ có một thôi.

...
Manami đã tự nhốt mình trong thư viện của làng đã được gần hai ngày.

Mấy ngày gần đây em không còn mơ nữa. Cũng không có dấu hiệu của cơn ác mộng màu đỏ. Tuy là thế nhưng em không thể lấy làm vui mừng được.

Bởi đâu ai biết sắp tới sẽ có những chuyện gì xảy ra?

...
Ký ức của em luôn chập chờn.

Em đi tìm cuốn sách truyền thuyết về con quỷ màu đỏ.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Em không thể nhớ được quá nhiều trong giấc mơ.

Hắn luôn giam giữ ký ức của em.

Hắn là một tên ranh ma. Hắn luôn đoán được em sẽ làm gì nếu em nhớ được.

Chết tiệt.

...
Không xong rồi.

Sắp đến sinh nhật của em rồi.

Manami hoảng loạn vò đầu bứt tóc khi chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật của em.

Cha mẹ và bạn bè em đã hỏi em thích gì trong ngày sinh nhật nhưng em chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ tới nó nữa.

Em phải tìm cách nào đó.

Phải tìm cách nào đó.

...

Không có cách nào cả.
...

Nốc cho bằng hết cốc cà phê đặc, Manami cố nuốt nước bọt ngăn cảm giác kinh khủng trong cuống họng đang trực trào của mình. Em ghét cà phê, nó đắng ngắt và chả có vị gì để tận hưởng. Với một người là tín đồ của vị ngọt như em thì uống nó không khác nào tra tấn.

[AC Fanfic/KarMana] [R18] Khi Màn Đêm Buông Xuống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ