Story 4

154 11 0
                                    

Anh người nhện của Phuwin

*Cảnh báo , cảnh báo :
Khúc đầu hơn nghiêng về tình d** tí , mình sẽ cố gắng dùng những từ ngữ phù hợp nhất để giảm độ tình d** nha . Cảm ơn mọi người .

Câu chuyện mở đầu với cảnh Phuwin_Tangsekyan 18 tuổi cậu là con của một nhà giàu có ba là chủ tịch mẹ là bác sĩ , cậu đang chạy vội về nhà vì hôm nay bị dụ đi chơi đêm .
- Chết rồi ! ( Cậu nhìn cái đồng hồ chỉ 11 đêm )
Cậu sợ đi về khuya mà bị bắt gặp là chắc chắn bị phạt . Mà về trễ phạt một nhưng mà việc cậu mặc đồ hở là mười .
Cậu sợ hãi chạy thật nhanh về nhà xém bị xe tông .
Két......Hên người trên xe đạp thắng kịp .
- Tôi xin lỗi xin lỗi !
Cậu đang rối rít chấp tay xin lỗi , người trong xe đã bước ra rồi tự nhiên lại kéo cậu vào trong xe . Người đó là ai ??
Đó là Pond_Naravit, hắn năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng đã đứng đầu cả tập đoàn lớn hắn là badboy chính hiệu khi đứng đầu cả một băng trùm xã hội đen .
- A....đau....buông ra .....
- Thả tôi ra ! A....( Cậu cố mở cửa rồi đấm vô kính )
Hắn lấy khẩu súng , nhìn cậu lạnh như bằng mà nói :
- Im miệng nếu không muốn chết !
Cậu thật sự sợ hãi cậu biết mình đụng vào người không tầm thường . Chiếc xe chạy băng băng trên đường đến một ngôi nhà lớn , trên suốt đường đi cậu thấy cái tên này không bình thường hình như là đang rất khó chịu .
Vừa tới hắn tắt máy vác cậu vào nhà , đem thẳng lên phòng .
- Đau tôi ......
- Bớt nói nhiều .
3s hắn đã lõa thể trước mặt cậu .
- Á.......
Cậu la toáng lên một tiếng liền bị hắn đè xuống cho ăn hai cái tát đau điếng . Khiến cậu khóc nức nở , không dừng lại ở đó hắn đã dừng " cái đó " bắt cậu ngậm nó . Đêm đó là đêm kinh khủng của cậu , cậu bị hành hạ đủ điều . Đối với cậu những chuyện này ập tới trong một đêm , bị đánh đập bị hâm dọa bị mất đi cái quý nhất của mình bởi vì một tên xa lạ thô bạo hung dữ .
Hắn đã hành hạ cậu đến tận 3 giờ sáng , không biết bao nhiêu lần cậu cầu xin hắn dừng lại , nhưng mà văn xin năn nỉ hay cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đã 5-6 hiệp gì đó rồi cậu cũng đã không còn sức để làm gì nữa : kháng cự , la hét, cầu xin hay rên rỉ , cậu cũng không còn sức nữa .
Sau khi đã thỏa mãn bản thân hắn để cậu một mình trong phòng đó mà mở cửa đi ra ngoài .
Cậu tự cảm thấy bản thân nhục nhã , thấy hổ thẹn , cậu khóc không thành tiếng , nói không ra lời . Cậu bị hành hạ đến thân tàn ma dại đến ngồi dậy còn không nổi nói chi đến đứng dậy di chuyển .
Không gian xung quanh im lặng đến lạ thường , im lặng đến nỗi chỉ có tiếng thở của cậu từng hơi thở gấp gáp dường như cậu đang giành lấy oxi để thảo để sống . Hơi thở vừa nhanh lại vừa mạnh , trong không khí còn vươn lại mùi hương của người kia và cả mùi tinh dịch thoang thoảng .
Nước mắt cậu rơi rơi , rơi như một dòng suối đang chảy vậy đó . Cậu mệt mỏi , có thể nói là sức cùng lực kiệt với lấy cái chăn cậu che một phần cơ thể rồi vô thức mà chìm vào trong giấc ngủ .

7 giờ sáng , cánh cửa phòng được mở ra . Hắn bước vào với một thau nước ấm và một bộ quần áo mới . Hắn nhìn cậu với ánh mắt áy náy rồi lau mình cho cậu không quên vệ sinh luôn " vùng dưới " rồi mới thay cho cậu bộ quần áo mới .
Hắn đi ra cửa đưa lại cái thau nước ấm cho người ngoài cửa rồi mới đảo vào bế cậu đi sang một phòng khác .
Đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu .
Ngồi xuống cái ghế dựa gần đó , hắn nhớ về những viễn cảnh tối qua . Hắn gãi đầu không biết phải giải thích sao cho cậu hiểu bởi vì tối qua hắn bị bỏ thuốc mà không biết ai sai ai khiến mà cậu lại là người xém bị hắn đụng rồi hắn lại mang cậu về nhà này. Chắc có lẽ là do dục vọng đã che mắt hắn thì phải .
Đang bối rối không biết thế nào thì điện thoại lại reo lên .
- Alo !
- Đại ca có chuyện rồi !
- Tôi tới ngay !

Fanfic : PondPhuwin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ