Náo nhiệt một vòng người, sân bay kẻ đi kẻ lại vô vàn. Lạch cạch, âm thanh vang dội ngược trở lại. Nữ nhân nhẹ khởi bàn tay từ buồng vệ sinh bước ra, kết hợp với đôi guốc làm cho sự yên tĩnh trên toa khách phải nhiều lần bừng tỉnh, nhìn người.
Vào ban đêm, không gian tứ phía cực kỳ yên tĩnh. Thời điểm khi mọi người ổn định trên máy bay, ngoài việc nghỉ ngơi để chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế P thì vẫn nên làm một giấc mộng. Bởi vì ở trong mộng mọi thứ ta đều kiểm soát được, đều có thể khiến những công việc bộn bề ngoài kia từ từ gỡ rối. Nhưng một khi tỉnh dậy, người mơ đã bước về với thế giới riêng, không thể cảm nhận được huyền bí của thế giới trong mộng nữa.
Lẽ đó mà người ta thường thích bản thân ở một cõi thế giới khác vì khi tỉnh dậy sự thật, hiện thực rất tàn nhẫn.
Thái Anh trở về vị trí ngồi của bản thân. Xung quanh mơ hồ đã ngủ, kế bên Vân Linh cũng vì mệt mà thiếp đi. Nàng thấy vậy liền không quản nhiều mà đắp chăn lên cho cô.
Trìu mến ánh mắt nhìn Vân Linh. Sâu trong đôi mắt ấy, cất chứa rất nhiều điều muốn nói. Nhưng nàng không chọn cách giải bầy mà lại chọn lảng tránh sang chỗ khác, lảng tránh chính mình.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ máy bay, một bầu trời về đêm đẹp đến khó tả, tầng mây kết thành tạo nên sự hài hoà giữa bầu trời tối sầm và hình ảnh mây trắng nhưng vì khái niệm buổi mà thay đổi sắc màu.
Ở dưới lớp mây bồng bềnh lại là cuộc sống của kẻ thành thị sầm uất. Nơi mà có thể chấp nhận tính cách tệ hại của bản thân và cũng là nơi mà con người phải đấu đá lẫn nhau để sinh tồn.
Đô thị không ánh đèn chính là đô thị chết. Còn đô thị phồn hoa, lộng lẫy kiêu sa như những hạt ngọc lại là đô thị của sự đau thương. Mỗi loại đô thị đều mang đến con người mỗi loại khác nhau. Hoạ sướng, hoạ khổ cơ bản chỉ có con người mới suy diễn ra được.
Đối với nàng, một đô thị ngập tràn hạnh phúc là một đô thị chỉ đẹp khi nơi đó có tình yêu. Nơi đó con người được sống theo cảm xúc của con người chứ không phải sống theo lời dè bỉu(1) từ người khác và đặc biệt đô thị đó có màu sắc của người nàng yêu hiện hữu trong chính nàng.
(1) dè bỉu: chê bai, khinh thường của đám đông bằng lời nói.
Ánh đèn ló dạng của toà cao ốc cùng với cảnh vật bị che đi bởi những đám mây. Thấp thoáng tiếng nói xì xào của vị khách kế bên. Nàng cụp mi mắt, kéo tấm màn trắng xuống. Cả người ngả về phía sau, từ từ nhắm mắt lại. Hai tai của nàng bây giờ đã bị phong ấn bởi tai nghe, căn bản sẽ không nghe được những động tĩnh từ bên ngoài.
Một chặng đường dài không ngừng nghỉ, người trên toa bắt đầu muốn chuyển mình tỉnh giấc.
Không ngoại lệ nàng cũng bị tỉnh giấc bởi những âm thanh nhỏ bé khác nhau.
Vân Linh thức dậy trước nàng, cô kéo nhẹ tấm màn trắng, ánh sáng bên ngoài loé vào chỗ ngồi của hai người. Nhận ra sự bất thường, Vân Linh khẽ nhìn xuống Thái Anh, nói "Chị ngủ đi a, ngủ nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]
FanfictionMỗi ngày La tổng kiêm sợ vợ đều tự nhủ rằng "muốn sống thì phải cưng, muốn hạnh phúc thì phải chiều. Muốn gia đình ấm no thì trước tiên phải nỗ lực sủng vợ, sủng hơn ngày hôm qua và sủng nhiều hơn vào ngày hôm sau." Kỳ hậu trước: Cả hai nhân vật chí...