thương nhớ gửi ai

143 20 2
                                    

Thôi anh cứ gọi em là Quỳnh,

Dẫu biết anh không thể nhớ nổi nhưng em vẫn muốn một lần nữa được giới thiệu tên em.

Hai, ba, bốn... tròn trăm. Đã trăm ngày anh đi nhưng bây giờ em mới dám viết đôi lời gắm gửi. Nhà em vốn cạnh nhà anh, u anh ở nhà vẫn còn khoẻ lắm. Thi thoảng em mang sang chút cháo chia sẻ u ăn. Chiều chiều em giúp u chặt chút củi, đêm tới đốt lên mới ấm nhà. U anh ngày nào cũng ngồi trước thềm thương nhớ chờ anh trở về. Nhưng anh đừng lo, u đã có em bầu bạn.

Em nhớ mong anh trở về, em nhớ về những ngày trước kia. Khi anh còn đang mang trên lưng hai gánh nước, làn da anh rám nắng màu khoẻ mạnh. Mồ hôi chảy đã nhễ nhại, nhưng nụ cười anh vẫn ở trên môi. Anh lướt qua em, ta chẳng nói với nhau câu nào thế mà em lại ngại ngùng bởi trong em cũng chỉ là tâm hồn của những cô gái mới lớn.

Má em ửng đỏ, tâm trí em ghi nhớ nụ cười.

Bao giờ anh về hả anh? Bao giờ chiến tranh kết thúc hả anh? Đám cỏ may trước nhà đã mọc lên rậm rạp, bụi bồ công anh gió thổi vẫn mang theo nỗi niềm hy vọng bay về phương xa. Khung cảnh vẫn thế nhưng thiếu bóng anh, thiếu đi một người mà cứ ngỡ đã mất đi chút nắng vương bên thềm.

Anh cứ yên tâm ở tiền tuyến, việc ở nhà đã có Quỳnh lo.

Ngày nhớ, đêm mong
Quỳnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

anh xa nhớ, anh có khoẻ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ