"Nương nương, không hay rồi." Hạ Tài nhân lúc này đang ở Thừa Ân điện cùng với Triệu Tu nghi, chợt lúc này nhận được tin báo mọi chuyện lại vượt quá dự liệu.
"Sự việc Chiêu viên nương nương mưu hại Trưởng công chúa sảy thai, Hoàng thượng đã chuyển sang cho Lạc Yên Trưởng công chúa và Thường Quốc công điều tra rồi."
"Tỷ tỷ, không lẽ chuyện này Hoàng thượng người đã biết..." Hạ Tuyết Liên tỏ ra lo sợ, lời khai của Nhược Lan không phải tự dưng lại có, một phần cũng là ả nhúng tay vào dưới sự hậu thuẫn của Triệu Hiểu Yến. Nếu như bại lộ, chẳng những Hạ Tuyết Liên mà cả Hạ gia đều không tránh khỏi...
"Không đâu, Nhược Lan ả ta không dễ gì mà khai Hạ gia của muội ra đâu. Nếu Hình bộ có biến, Hạ Thị lang hẳn giờ đây đã bị tước bỏ chức quan rồi."
"Tỷ tỷ, Hạ gia của muội trăm sự đều nhờ Triệu gia của tỷ, trưởng huynh của muội đều nhờ vào phụ thân tỷ. Nhất định...nhất định chuyện này Hoàng thượng sẽ không biết là có liên quan đến chúng ta đúng không?"
"Tốt nhất bây giờ hãy cố tỏ ra không biết gì đi. Càng tỏ ra sợ hãi càng sớm làm lộ chuyện, Hoàng thượng người dù không biết cũng sẽ biết. Muội đó, cứ làm theo lời ta giữ bình tĩnh trong lúc này, chuyện còn lại tự khắc ta có cách giải quyết."
Thánh chỉ được ban xuống, vụ án toàn bộ giao cho Lạc Yên Trưởng công chúa và Thường Quốc công điều tra lại. Riêng Kim Mẫn Đình, trong thời gian tra xét vụ án, tước bỏ phân vị Chiêu viên, giáng làm thứ dân, tạm thời giam giữ ở Bắc cung.
Xe ngựa lúc này đến Bắc cung, nữ nhân ngồi trên xe giờ đây không danh không phận, không còn là Chiêu viên nương nương. Vốn dĩ từ đầu nàng không hề muốn bản thân có danh phận này, giờ đây thoát khỏi nó như được thả lỏng sau ngần ấy năm bị bóp nghẹt trong sự xa hoa nhưng tù túng của cung vàng điện ngọc.
Lúc này xa phu bỗng dưng dừng xe lại giữa đường, cùng lúc đó một cỗ xe ngựa khác trông vô cùng khang trang, có lẽ là xe của một vị vương công quý tộc nào đó cũng dừng lại ở đó. Xa phu lúc này vén màn che, chủ tớ Mẫn Đình từ trên xe bước xuống, y trang phục sức đều đã được thay đổi. Vì Thanh Lan và Mẫn Đình dáng người khá giống nhau, thay đổi y phục nếu không tận mắt thấy dung nhan cũng khó mà nhận ra được. Trên chiếc xe kia, chủ nhân của nó cũng đã bước xuống. Nữ nhân trước mặt khí chất cao quý, gương mặt trong sáng, xinh đẹp thanh thuần, quả thật không phải tầm thường.
"Trong hai vị ai là Kim Mẫn Đình?" nữ nhân đó cất giọng hỏi, nghe tên mình được gọi Mẫn Đình ngay lập tức bước ra phía trước xác nhận thân phận. Nữ nhân kia cũng tỏ vẻ hài lòng mà gật đầu một cái, quả nhiên như lời của Trưởng công chúa - biểu tỷ của nàng, Kim thị đích thực mạo tựa thiên tiên.
"Người này là Huyện chúa Ninh Nghệ Trác, ái nữ của Vũ Ninh vương. Từ giờ thì nương nương sẽ ngồi cùng xe với Huyện chúa về vương phủ, còn tôi đưa Thanh Lan cô nương đến Bắc cung." xa phu - Diệp Kính Thiên cũng lên tiếng ngay sau đó, nói ra những việc tiếp theo cần làm.
"Thanh Lan, khổ cho ngươi rồi. Vết thương đã đỡ hơn chưa?" ở bên trong đại lao Hình bộ, vì nàng mà Thanh Lan đã chịu không ít dày vò. Giờ đây còn vì nàng mà đến Bắc cung, bao nhiêu hiểm nguy chờ sẵn khi còn những kẻ vẫn rắp tâm muốn hại nàng, Mẫn Đình tự thấy mình đã nợ Thanh Lan nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jiminjeong| Trường Hận Ca
FanficDROP Một bản trường ca, một khúc hận tình Written by Eirlys