Chương 6: Thành phố mưa mắt em cũng ướt nhoè.

2.8K 225 8
                                    

Điền Chính Quốc trở về phòng, vốn định ngủ một giấc lấy lại sức, cơ mà nhìn cái giường kia thực sự là không muốn nghỉ ngơi chút nào luôn. Lại nhớ tới người chung phòng với mình là Kim Thái Hanh vừa bị mình chọc tức. Điền Chính Quốc bặm môi quay ra định chuồn, xui xẻo gặp ngay Kim Thái Hanh đi vào. Đi vào thì thôi đi, còn tiện tay đóng, khoá trái cửa luôn.

Nhìn muốn rớt con ngươi, Điền Chính Quốc sắp không khống chế được biểu cảm của mình rồi. Làm cái trò gì thế không biết? Vào thì vào khoá cửa làm quái gì? Phòng chung chứ phòng riêng ấy mà muốn làm gì thì làm?

"Anh buồn ngủ không?" Kim Thái Hanh hỏi, giọng điệu đều trở nên nhất mực dịu dàng. Hoàn toàn không giống như người vừa bị chọc đến khó chịu.

Điền Chính Quốc muốn nổi một trận da gà. Vừa bị anh mắng xong, chắc chắn rất tức giận đi. Thế mà còn bày ra được vẻ mặt quan tâm như thế kia, không hổ là minh tinh hạng A của giới giải trí. Nếu không có máy quay, Điền Chính Quốc dám đảm bảo anh còn lâu mới được nguyên vẹn thế này.

"Không, anh không sao. Em đi nghỉ đi." Nhanh đi ngủ đi để Điền Chính Quốc còn chuồn. Tạm thời anh không muốn ở cùng Kim Thái Hanh trong không gian nhỏ thế này đâu. Khí không đủ để thở, sẽ chết người mất.

"Em cũng không buồn ngủ, mình chơi game. Ở nhà anh cũng hay cùng em chơi game mà đúng không?" Ở góc khuất máy quay, Kim Thái Hanh khẽ nhếch mày trêu ngươi Điền Chính Quốc.

"..." Điền Chính Quốc đột nhiên không hiểu, bản thân làm sao mà qua 2 năm vẫn không biết Kim Thái Hanh còn có một mặt ấu trĩ như thế này? Lại dám lợi dụng lúc ghi hình mà chỉnh anh. Người lớn ai chơi thế bao giờ?

Chắc chắn là do lúc trước bọn họ ít tiếp xúc, chẳng mấy khi ở chung. Anh lại luôn tự nhủ phải thông cảm, thấu hiểu, dùng mọi lí do bào chữa cho hắn. Anh không bao giờ chống đối lại thì đúng là không biết được thật.

Kim Thái Hanh vui vẻ nhảy lên giường, móc điện thoại của mình ra. "Quốc ca, mau tới."

Tới cái đầu em. Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh đúng là điên rồi.

Ly hôn rồi, dù có nói vẫn làm bạn bè thì cũng phải giữ khoảng cách đúng mực chứ. Mấy cái lời nghe ra đã thấy mờ ám thế rồi nói hậu kỳ phải làm sao? Muốn hành chết đội hậu kỳ có phải hay không?

"Quốc ca?"

Cái giọng sữa này... Điền Chính Quốc thật muốn đánh người đấy.

Nhưng cuối cùng, vì chương trình, vì sự an toàn của bản thân, Điền Chính Quốc nhịn. Cố nặn ra gương mặt tươi cười tiêu chuẩn, ngồi ở một bên mép giường chuẩn bị lấy điện thoại ra phục vụ đòi hỏi của đại ma vương Kim Thái Hanh.

"Lên đây đi, anh ngồi xa thế làm gì? Không phải là sợ người ta dị nghị chứ?" Kim Thái Hanh không kiêng kị liền nói thành lời. Ý trên mặt chữ, chính là trong lòng không có quỷ cần gì sợ hãi.

Kim Thái Hanh nổi tiếng là người thẳng thắn. Đã không nói thì thôi, chứ mở miệng ra là toàn như dùng dao chém người đối diện không. Nhanh, chuẩn, ác.

Điền Chính Quốc hôm nay liền được rửa mắt rồi. Thực sự là thấy được một mặt hoàn toàn khác của Kim Thái Hanh. Từ lúc quen biết cho đến nay, không ngờ, cũng không dám tin.

Hậu Ly Hôn | Taekook [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ