Chap 4.1

7 1 0
                                    

Một buổi sáng lại bắt đầu ...

Noca mệt mỏi vò qua mái tóc rối bù, lê lết bước vào phòng tắm.

" Chào buổi sáng Noca."

" Chào buổi sáng anh ... Oji "

" Suồng sã vậy sao ?"

" ... chúng ta đóng giả vợ chồng mà ..." Cô khó chịu nhăn nhó nói vọng lại với Oji qua tấm cửa kính phòng tắm.

" Nhiệm vụ kết thúc rồi, chẳng lẽ muốn giữ cái mác này nữa sao ?"

" Ừ nhỉ ... thế tại sao không làm thật đi mà cứ tiếp tục đóng giả thế này làm gì cho nó mệt đầu ra nhỉ ?" Cô lôi ra được một trò đùa thú vị.

" ... " Oji im lặng đằng sau cánh cửa.

Cánh cửa phòng tắm mở ra làm Oji đang tựa vào phải ngã nhào, Noca kịp đỡ anh và đi lướt khỏi Oji.

" Tôi ra ngoài ngắm cảnh chút." Noca cười chỉ tay về phía cửa.

Người Oji cứng đờ, đứng trước cửa phòng tắm chỉ biết nhìn cô chạy lon ton ra ngoài. Rồi bất giác cái gì đó, anh cũng muốn đi theo cô. Mở cửa phòng resort ra, cô đứng trước lan can, mái tóc đỏ dài tung bay trước gió, cô hôm nay mặc chiếc áo phông đen cùng với váy trắng mỏng hai dây mặc bên ngoài, trông thấy bóng dáng của Oji, cô chỉ chỗ bên cạnh mình ngỏ ý anh đứng ngắm cảnh cùng mình. Đôi mắt đỏ nâu ấy long lanh rung động rồi lảng sang chỗ khác ngại ngùng. Noca gật đầu. Thế là Oji tiến đến bên cạnh cô, tận hưởng từng mùi hương của cô do cơn gió đưa đến. Rồi lại ngắm nhìn cô thật lâu, đến lúc khi Noca phát hiện và quay lại anh cũng chẳng thèm muốn lảng sang chỗ khác nữa.

" ...Báo cáo của nhóm Ayane và Date thế nào vậy boss ?" Noca cất tiếng hỏi phá tan sự im lặng.

" Ổn rồi...họ đang chuẩn bị về luôn ..."

" Chị Ki và gia đình của chị ấy tối qua thế nào ?"

" Họ vẫn ổn, cứ để họ vui chơi với gia đình tí..."

" Nói giờ mới nhớ, Date-nii và Ayane ... họ kết hôn rồi nhỉ ?"

" Ừm ..."

Noca cười, tựa vào vai Oji. Anh cũng đón nhận lại cô, để cô tựa vào. Oji cuối cùng cũng nở nụ cười, chạm vào bên vai còn lại.

Được lúc lâu, Noca lại nói :

" Chúng ta ... xấu xa thật đấy ..."

" Sao ?"

" Không ... không có gì ..."

Không gian lại lần nữa chỉ có tiếng cỏ cây xào xạc và tiếng đám trẻ nô đùa xa xa kia.

" Bọn trẻ ... chúng đang chơi gì thế nhỉ ?" Noca vùng khỏi Oji, rướn người qua lan can, hứng thú như một chú cáo con nhìn thấy bố mẹ.

" Bóng đá thôi mà, có gì đâu mà tăng động lên thế !"

" Cho tôi chơi cùng nha, nha, nha !!!" Noca giương đôi mắt long lanh ra cầu xin Oji.

" Được rồi, 23 tuổi rồi đấy, có phải con nít đâu mà ..."

Chưa dứt câu, Noca đã chạy tót ra khỏi Oji quyết định nhập bọn cùng đám trẻ.

[OjiNoca]: Lưng Chừng (đăng lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ