1.

903 34 0
                                    

Liều Trí Mẫn vội vàng chạy tới bệnh viện sau giờ làm khi nghe người hàng xóm gọi báo rằng vợ cô đã nhập viện. Cô đã thấp thỏm suốt cả ngày bởi vì khi sáng này cô hỏi liệu nàng có ổn không, Mẫn Đình đã ậm ừ cho qua.

"Chào cô".

Trí Mẫn vội nói khi tới bàn y tá.

"Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi về vợ tôi, tên cô ấy là Mẫn đình. Cô có thể cho tôi biết cổ đang ở phòng nào không?"

"Thưa cô Liều, cô ấy đang ở phòng 210".

"Cảm ơn cô. Tình trạng của cô ấy có biến chuyển gì từ lúc vào đây không?"

"Cô ấy đã ổn hơn rồi ạ. Cô có thể nói chuyện với cổ sau khi cô ấy tỉnh dậy".

"Cảm ơn cô".

Trí Mẫn vội nói rồi bước về phía căn phòng. Cô biết mình không nên để nàng ở nhà một mình, cô đã khuyên vợ rằng nên có ai đó ở lại để chăm sóc cho nàng nhưng Mẫn Đình vẫn cứ khăng khăng là nàng ổn. Trí Mẫn đáng lẽ nên cẩn trọng hơn, cô mệt mỏi thở dài tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải lúc để tranh cãi, cô cần phải vào xem vợ cô có ổn không. Khi Trí Mẫn bước vào, vợ cô đã tỉnh dậy và ngồi trên giường bệnh. Mặc dù nàng trông khá bình thường, Trí Mẫn vẫn vội chạy lại nắm lấy tay nàng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em nghe nói chị bị té ngã?"

Nàng khẽ nở nụ cười mệt mỏi với cô, nàng biết khi mà người hàng xóm phát hiện tình trạng của nàng thì sẽ chỉ đem lại lo lắng và sợ hãi cho người đang đứng trước mặt.

"Chị không sao đâu".

Trí Mẫn nhăn mày lại, nếu vợ cô mà thật sự ổn thì giờ này hai người đâu có ở đây. Cô khẽ hôn lên mu bàn tay và giúp sửa lại tóc cho vợ.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chị cảm thấy hơi chóng mặt nên đã té xỉu ở phòng khách, không đáng lo ngại đâu, chị ổn mà".
Cô vẫn không tin, Trí Mẫn liền ngồi xuống giường bệnh và nhìn nàng một cách lo âu. Mẫn Đình luôn ghét việc làm cho cô lo lắng. Dạo gần đây, Trí Mẫn luôn cố thuyết phục nàng mướn một người y tá tại nhà để trông chừng nàng những lúc cô đi làm nhưng Mẫn đình không muốn. Nàng vẫn còn có thể tự chăm sóc bản thân, nàng không muốn trở thành một gánh nặng.

"Đình à, em sẽ mướn một người y tá cho chị nhé? Em không an tâm lắm nếu cứ để chị một mình ở nhà trong lúc đi làm".

"Chúng ta không cần phải mướn tuyển ai đâu, chị ở nhà cũng đâu có sao, chị chỉ cần ăn uống đều độ hơn là sẽ ổn thôi".

Trí Mẫn vội lắc đầu, vợ cô không hề ổn và điều đó đang giết chết cô. Đây là một sự thật mà cả hai không ai dám nói ra.

"Đình..."

Cô nàng đưa tay nâng mặt cô lên và hôn vào cánh môi ấy. Nàng khẽ nhéo khuôn mặt vợ mình.

"Chị không sao mà, cục cưng, đợi lát nữa truyền xong bình nước biển này là hai chúng ta có thể về nhà rồi. Thật tốt khi có em ở đây".

Trí Mẫn ôm lấy nàng, thật lòng mà nói thì khuôn mặt của Mẫn đình trông rất kiệt quệ. Cô không biết liệu ngoài cú ngã đó còn chuyện gì khác xảy ra không. Vợ cô luôn là một người rất mạnh mẽ và nàng sẽ làm mọi thứ để tiếp tục giữ lấy hình ảnh đó.

[BH][HOÀN][WINRINA] LỜI TRĂN CHỐI - WINRINANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ