Oneshort: Kokonoi

195 15 3
                                    

CẢNH BÁO ⚠: Có hơi hướng tiêu cực và có thể gây khó chịu cho người đọc. Cân nhắc trước khi xem.

...

"Đến cuối, bản thân ta, là gì?"

Mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc đầu óc trống rỗng của em được lấp đầy bởi những suy tư mà em dần dần lấn sâu vào đó một cách vô vọng.

" Đôi mắt em tăm tối, sâu thẳm và cuốn hút như là đại dương vậy. Họ chỉ muốn chìm vào nó, chứ không ai có ý định cứu em ra..."

Em chẳng có gì là đặc biệt cả, gia thế bình thường, học lực ổn cùng với sắc đẹp chỉ ở mức vừa nhìn. Chẳng có gì đáng để lưu tâm.

Một cuộc đời nhạt nhẽo với gia đình lạnh nhạt.

Cái thứ gọi là "gia đình" trong mắt em chỉ là một từ ngữ, danh từ để nói về một thứ được định ước với nhau bằng huyết thống.

Còn lại, thì chẳng là gì...

Cha mẹ em cũng chẳng phải là loại phụ huynh điển hình như người khác.

Mỗi khi về đến nơi được gọi là "nhà" thì chỉ hờ hững lướt qua không một lời chào, mỗi khi tăng ca cũng sẽ chẳng ai có hứng thú báo với người khác một lời dù chỉ đơn giản là bằng một mẩu note hay nhắn tin.

Những buổi cơm gia đình thì ít ỏi đến đáng thương và gần như là một thứ không cần thiết. Nói là thế nhưng thật chất đến cuối chỉ là 3 con người ngồi chung một cái bàn và lặng lẽ ăn không một câu từ được thốt lên từ cuống họng.

Cuộc sống của em cứ thế bạc bẽo trôi qua và chẳng có gì đặc sắc. Em cũng chẳng có nhiều bạn cũng như chẳng có kẻ nào thân thiết đến mức khiến em cảm thấy tin tưởng để kể hay chia sẻ những thứ trong lòng mình. Một người chẳng có chút nổi trội gì để có thể khiến người khác cảm thấy đặc biệt.

Nhưng em thích thế- 

Chỉ cần là một nhân vật quần chúng hoặc phụ là được rồi. Em ghét việc mình trở thành tâm điểm. Em không muốn bị phán xét bằng những ánh mắt khác nhau và những lời soi mói đã qua hết cả trăm đôi tai đến mức méo mó và biến dạng.

Em không thích nếu người khác chỉ trỏ rồi mỗi khi thấy em đi ngang qua rồi lại cứ lén lút một cách lộ liễu bày ra những hành động tỏ ra mình là một kẻ lo chuyện bao đồng.

Em không thích, hay nói trắng ra là ghét nó.

Em ghét những kẻ còn không biết thực hư đen trắng thế nào mà chỉ nói rồi biện minh bằng cách gọi đó là ý kiến cá nhân.

Em ghét những kẻ cố tỏ ra nổi trội một cách ngu ngốc rồi ra vẻ ta đây làm như bản thân ta thật ngầu.

Em ghét những kẻ không biết mặt mũi mà cứ cố đeo bám rồi tỏ ra đặc biệt trước mặt người khác.

Em ghét cay ghét đắng chúng.

Thế mà từ khi gặp hắn, Hajime Kokonoi. Sao em lại biến thành loại người mà em ghét đến ghê tởm vậy em ơi?

Dù vậy em vẫn chẳng thể bỏ đi cái hy vọng một ngày nào đó rằng gã sẽ chấp nhận mình, sẽ nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu như trong cơn say gã đã từng nhìn em và ngỡ rằng đó là cô ấy...

Từ khi biết hắn, em gần như biến đổi hoàn toàn bản thân mình mình.

Em cứ thế trở thành một con người cứ cố thu hút sự chú ý một cách vô vọng rồi xong lại mặt dày đeo bám đến phiền phức. Rõ là bản thân em biết bản thân mình làm thế chỉ càng khiến hắn ta ghét thêm nhưng sao em lại cố chấp coi đó như tia hy vọng?

Một tia hy vọng để hắn có thể khắc sâu hình bóng em vào trong trí nhớ một cách tiêu cực và phiền hà. Một tia hy vọng để hắn có thể có một chút cảm xúc với em cho dù đó là chán ghét đến tận cùng và rắc rối đến khủng khiếp.

Em sẽ cố gắng khiến hắn phải yêu em như cách mà hắn ta yêu cô ấy. Em sẽ khiến hắn coi em là tất cả rồi từ tốn chấp vá lại mảnh linh hồn từ lâu đã nứt vở thành từng mảnh trong tâm của gã. Em sẽ là liều an thần giúp ban đêm gã chìm vào cơn mơ một cách chẳng hề mệt mỏi và vướng bận. Em sẽ là sức là chút hơi ấm còn sót lại...

Cho một kẻ như gã.

Nhưng em à? Em nào nhớ là?

Gã cũng là một kẻ si tình chứ...

Không phải chỉ riêng em mà gã vẫn luôn mơ mộng về một cuộc tình nơi có gã và cô ấy. Nơi hai người bình yên sống với một ngôi nhà nhỏ cùng số tiền mà gã dành hết sức lực để kiếm được.

Đến cuối, em vẫn không thể thắng...

Em là kẻ đến sau...

Dù có cố đến mức nào...

Thì chỉ khi gã say, gã ngỡ em là cô ấy? Thì thứ dịu dàng và ấm áp kia mới vô tình dành cho em.

Em vẫn cố chấp vờ như không nhận ra nó là thật, nhưng tên em đâu phải Akane đâu chứ?

"Đến cuối
Trong đôi mắt kẻ si tình, là một mảng tình không thể vứt bỏ"

Góc t/g:

Thấy tội cho mọi người quá nên nay đăng 2 chương luôn này nhưng có qua thì có lại chứ nhỉ? Ngọt quá thì ngấy lắm nên ngược cho vui nhé vả lại nay đăng tận 2 chươngg nên mọi ngườii vote cho tôii vuii được khôngg:<

Chứ kiểu không có động lực tôi dễ nản lắm aaa。゚(TヮT)゚。

(Nhật kí về ngày thứ tám, tiền đâu là gì so với thứ mà gã yêu) 

                                                                                                                        27/03/2022


• Anime x Reader • Cơm trộn ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ