Buổi ký tặng được tổ chức ở quảng trường lớn bên ngoài trung tâm thương mại, muốn đi vào bên trong phải đi qua một cầu thang dài.
Hoàng Kỳ Lâm vừa mới xuống bậc thang đầu tiên, hàng dài người xếp hàng gần như chật kín khiến cậu phải há hốc miệng.
Sau khi đi xuống từng bước một, đứng ở phía đầu phải rướn người ngẩng cao mới có thể nhìn rõ phía sau, chưa kể còn có rất nhiều người ngồi rải rác trên cầu thang sắp xếp đồ tiếp ứng.
Sân khấu ở trung tâm đã được dựng lên, tổng thể đi theo phong cách punk nhẹ nhàng trong album mới nhất của Hoàng Vũ Hàng, màn hình lớn xung quanh chiếu đầy hình ảnh của Hoàng Vũ Hàng.
Nhìn chằm chằm vào tạo hình chiếc áo khoác da với dây buộc dài hai bên cửa Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm nhớ rằng ngày hôm đó sau khi chụp xong ảnh album đại minh tinh chưa tẩy trang đã chạy đến, vừa bước vào cửa đã ngồi phịch xuống ghế sofa và thở dài rằng anh ấy mệt và rất muốn ngủ.
Hoàng Kỳ Lâm lúc đó vẫn đang dán mắt vào biểu đồ cổ phiếu, khi quay đầu lại mới nhận ra người đang nằm dựa trên thành ghế sofa trên mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm.
Trượt chiếc ghế xoay đến bên cạnh, Hoàng Kỳ Lâm giục anh nhanh đi tẩy trang vì sợ nếu không rửa sạch cộng với những ngày vừa rồi nghỉ ngơi bất thường sẽ dễ nổi mụn.
Hoàng Vũ Hàng lẩm bẩm nói anh ấy mệt không muốn đi, Hoàng Kỳ Lâm có kéo như thế nào cũng vô dụng, không còn cách nào khác đành tự đi lấy nước tẩy trang và bông của mình đến, một câu "em giúp anh tẩy trang" cuối cùng cũng lay tỉnh được người sắp ngủ say.
Hoàng Kỳ Lâm không trang điểm, khi còn học cao trung có từng hẹn hò cũng chưa bao giờ giúp người ta như thế này, đây là lần đầu tiên cậu tẩy trang cho người khác.
Hoàng Vũ Hàng dựa người vào lưng ghế, Hoàng Kỳ Lâm bảo anh lại gần mà anh ấy không nghe.
Khi chiếc ghế xoay trượt về phía trước ép chặt vào ghế sofa, bàn tay duỗi ra của cậu vừa vặn chạm vào khuôn mặt của Hoàng Vũ Hàng.
Khoảng cách không xa không gần bỗng chốc làm không khí trở nên xấu hổ, miếng bông tẩy trang vẫn còn trên tay, bỗng nhiên người đang nhắm mắt dùng sức kéo một cái, Hoàng Kỳ Lâm đã trực tiếp ngồi trên đùi anh ấy.
Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ, khi nhìn thấy nụ cười tinh quái trên khóe miệng Hoàng Vũ Hàng đáng lẽ phải tát anh ấy một cái.
Sau khi đi dọc theo hàng người một lúc, Hoàng Kỳ Lâm cuối cùng cũng tìm ra điểm cuối hàng.
Lúc này vẫn chưa bắt đầu checkin, không ít người đang ngồi bệt trên mặt đất, Hoàng Kỳ Lâm liếc nhìn mặt đất, cũng không quan tâm có bẩn hay không khoanh chân ngồi xuống.
Bây giờ đang là tháng 6, dù sao cũng không phải là thời điểm thích hợp đi ra ngoài với một chiếc áo khoác lớn.
Hoàng Kỳ Lâm kéo khẩu trang xuống, bên trong đã chảy một ít mồ hôi, chưa kể đến mái tóc gần như bị bết.
Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cảm thấy vướng víu nên cởi luôn mũ, trong đầu cậu đang lo lắng nghĩ cách lát nữa phải xin chữ ký như thế nào, không thể vừa xếp hàng đã làm bản thân bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Kỳ| Giới hạn bất thường
FanfictionTác giả: 駱駝與兔子 Cp: Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm Note: Minh tinh x Kim chủ, OOC, không áp đặt lên người thật. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch với mục đích phi thương mại. Bản dịch không đảm bảo đúng 100% nội dung nguyên tác...