Chương 27: Khó xử

212 15 0
                                    

Kỳ thật Đạm Đài Tẫn đã sớm tỉnh lại, lúc con chó vàng lại gần người hắn, thật ra hắn không hề hôn mê. Về sau, con chó kia bị máu của hắn độc chết, đám trẻ kia mới tìm tới đây.

Hắn nằm sấp, lặng yên không một tiếng động, trong lòng lạnh lùng nghĩ: nếu bọn trẻ kia dám chạy tới, dù là đồng quy vu tận, hắn cũng phải nghĩ biện pháp xử lý bọn nó.

Trên người hắn rất đau, huyền băng châm vẫn cắm trong mắt trái của hắn, máu tươi tuy đã ngừng chảy nhưng hàn khí đã xâm nhập vào thân thể. Một nửa bên mặt hắn chôn dưới tuyết, đau đớn cùng lạnh lẽo khiến hắn mệt mỏi, nhưng hắn không thể ngủ.

Ngủ rồi, có khả năng không thể tỉnh lại được nữa.

Cho dù có chết, hắn cũng phải tỉnh táo để thấy mình chết như thế nào.

Nhưng hắn không hề nghĩ tới sẽ nghe thấy thanh âm quen thuộc kia.

Thiếu nữ bước ra từ trong rừng, nhéo tai lũ trẻ con, lại đuổi bọn chúng đi.

Tay chân hắn đã bị phế, toàn thân không thể cử động, chỉ có thể cứng ngắc chớp mắt một cái.

Nếu để Đạm Đài Tẫn lựa chọn, người hắn không muốn nhìn thấy lúc này nhất chính là Tô Tô. Hắn vốn cho rằng, cho dù nàng còn sống, lúc hai người gặp lại, khi đó hắn cũng là đế vương cao cao tại thượng, có thể tùy ý lăng nhục, tra tấn nàng, quyết định sống chết của nàng.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh thế này.

Hắn gân mạch tứ chi đứt đoạn, mắt trái bị mù, hoàn toàn trở thành một phế nhân.

Trong chớp mắt bước chân nhẹ nhàng linh hoạt của nàng tới gần, trong lòng Đạm Đài Tẫn thoáng qua rất nhiều ý nghĩ.

Có trời mới biết hắn căm hận tình huống trước mắt cỡ nào, khi Tô Tô lật người hắn lại, Đạm Đài Tẫn thậm chí đã nghĩ sẽ hung dữ lên tiếng mắng chửi nàng.

Đáng tiếc hắn cái gì cũng không nói ra, chỉ an tĩnh nằm đó, tùy ý để nàng lật lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Đạm Đài Tẫn trông thấy lo lắng trên mặt thiếu nữ chậm rãi tan đi, biến thành biểu cảm nhân sinh này không còn gì hối tiếc.

Thanh âm Đạm Đài Tẫn bí bách, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi."

Tô Tô cũng không nghĩ tới người mấy ngày trước không ai bì nổi, muốn truy sát mình, giờ phút này lại chật vật xuất hiện trước mặt mình như vậy.

Nửa bên mặt Đạm Đài Tẫn đều là máu, máu tươi chảy ra từ mắt trái đã khô cạn, trên mắt trái đã bắt đầu thối rữa. Lông mi hắn đen dài như lông quạ đen, còn dính mấy vụn tuyết trắng, tứ chi vô lực rủ xuống. Tô Tô xoay mắt nhìn chỗ khác, trông thấy trên cổ tay và cổ chân hắn đều có những vết thương rất sâu, rất chói mắt.

Chẳng trách, đến mấy đứa nhỏ còn nhận ra tay chân hắn đã bị phế, mới dám đến chèn ép, bắt nạt hắn.

Đạm Đài Tẫn thấy nàng chẳng những không cười, ngược lại còn cẩn thận dò xét vết thương của mình, một cảm giác tựa như khó xử bỗng dâng lên trong lòng: "Cảm thấy rất buồn nôn, rất chướng mắt ngươi? Hay là ngươi chưa từng thấy một phế nhân, muốn xem cho rõ ràng?"

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ