Izuku đưa tiền xong lại nhìn Kacchan
"Kacchan, cậu chọn thêm đi, muốn lấy bao nhiêu cũng được hết á"
Katsuki nhìn mặt tên này dí lại gần thì vươn móng vuốt đập vô mặt nó đẩy ra, hắn nhìn nhìn Deku một lúc, thử hất thêm mấy viên hệ hỏa và phong, Izuku thấy vậy trả tiền luôn làm ông chủ cười toét miệng. Lúc Katsuki ngẩng đầu lên thì thấy cả ông chủ hàng và Deku đang mắt sáng long lanh nhìn mình
Ông chủ chỉ muốn hét to với bé sói trước mặt là hất thêm đi cưng ơi, hất càng nhiều càng tốt
Izuku cũng chăm chú nhìn Kacchan, viên nào hắn muốn hất thì lấy luôn. Katsuki lấy móng quơ thêm vài viên phụ trợ nữa thì chán quá nằm xuống chẳng thèm quan tâm ai nữa, Izuku gửi tiền cho ông chủ, ông cười ha hả tặng thêm một gói viên năng lượng cấp cao cho hung thú
"Ai da, mở hàng đỏ quá, cảm ơn cậu bé, bác tặng thêm gói đồ ăn cho bé sói nhé"
Katsuki nghe có người gọi mình là bé thì tức giận gầm lên, nhưng sói con gầm thì chỉ có đáng yêu thêm, ông chủ càng nhìn càng thích, tặng thêm gói nữa rồi tạm biệt hai người. Izuku ôm Kacchan rời đi, để lại Alex và Robert ngơ ngác đằng sau
"Midoriya, cũng thực có tiền..."
"Này là giàu nứt đố đổ vách chứ còn có tiền gì"
Nghe hai người bạn kia nói, Alex hơi ủy khuất, người này làm sao vậy chứ? Bình thường cậu chỉ nhìn hàng một cái đã mua cho, vậy mà bây giờ cậu đã nói ám chỉ như vậy mà không thèm phản ứng, cậu ta định chơi chiêu lạt mềm buộc chặt đến khi nào nữa? Hay đợi đến khi cậu phải xuống nước bắt chuyện? Alex nghĩ như vậy thì giận dỗi không quan tâm đến tên đó nữa, xem ai chịu thua trước tiên
Robert nhìn Izuku đằng xa mà cau mày, hắn còn nghĩ Midoriya sẽ mua hết đồ cho Alex để hắn còn ké chút nhưng không ngờ tên đó lại chẳng để tâm tới Alex mà cứ bám lấy hung thú của mình, đây rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ con thú đó hóa nhỏ lại kích thích niềm yêu thích của cậu ta? Robert nhìn viên đá cấp cao hệ phong mà buồn rầu, hắn cũng không đủ tiền mua cho lắm, đành mua một viên đá cấp trung. Alex thấy vậy cũng mua một viên hệ thủy cấp trung, không còn cách nào, đây là lần giá hạ xuống thấp nhất, nếu mua ngoài thị trường còn kinh khủng hơn
Izuku không biết tình huống khó khăn của Alex, lúc này anh đang cố dụ Kacchan ăn viên năng lượng, hắn ăn ba viên thì không chịu ăn nữa, thấy anh làm phiền mình thì lại cắn mạnh lên tay anh một cái rồi quay mặt đi. Katsuki liếm miệng, rõ ràng hắn đã tấn công Deku những hai lần mà khế ước không hề kích hoạt, hắn vẫn cảm nhận khế ước chủ nô bên trong chứ chưa hề biến mất, vậy tại sao lại không kích hoạt? Chẳng lẽ thằng Deku kìm hãm nó lại? Nhưng tự nhiên nó ra dáng con người thế để làm gì?
Izuku không rõ cụ thể món đồ đó ở đâu, đành phải đi loanh quanh tìm kiếm. Katsuki đang nằm trong lòng nó nhìn xung quanh bỗng cảm nhận được năng lượng trong người mình rung lên, như có gì đó đang hấp dẫn sức mạnh của hắn. Hắn nhìn khắp nơi rồi nhảy khỏi người Deku, chạy đi tìm thứ hấp dẫn mình. Izuku thấy Kacchan bất ngờ nhảy khỏi người mình thì hốt hoảng chạy theo
"Kacchan, cậu đi đâu vậy? Đừng chạy như thế, nhỡ bị thương thì sao?"
Izuku nhìn dòng người tấp nập đi qua mà thót tim nhưng Kacchan nhỏ con như vậy lại rất nhanh nhẹn, tránh né hết bước chân của con người rồi dừng lại trước một quầy hàng. Katsuki ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ thứ hấp dẫn mình ở quầy hàng này, bỗng hắn thấy có tiếng gầm gừ, quay qua thì ra là con báo đốm của Robert đang ở ngay bên cạnh hung dữ với hắn. Katsuki đương nhiên không thèm sợ, lúc trước vì vừa xuống cấp nên hắn mới thua nó thôi chứ hắn là một kẻ ở cấp 10 gần 11, kinh nghiệm đương nhiên hơn con thú ngu ngốc này
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...