Chương 1

947 96 0
                                    

Kazutora khó chịu vì bị tiếng sấm làm cho mất ngủ, cậu trở mình định ngủ tiếp thì phát hiện có điều không đúng ------dưới thân là chăn đệm mềm mại như lụa, nằm cực kỳ sướng, còn thoang thoảng mùi hoa. Kazutora giật mình bật dậy nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, ngoài cửa sổ mưa rơi lộp bộp, sấm chớp không ngớt. Kazutora ngu luôn rồi, cậu nhớ rõ rằng mình đang ở trong bệnh viện cơ mà, chả nhẽ cậu bị bắt cóc tới đây ư?

Lông mày khẽ nhíu, Kazutora có chút hoảng sợ, cậu định rời đi nhưng có một âm thanh lạnh lùng cắt đứt:

[Đinh ----- ngài đã xuyên sách, trở thành nhân vật pháo hôi cùng họ cùng tên với mình trong cuốn tiểu thuyết 'Xuyên không, tôi chỉ là người qua đường'. Ngài không bị bắt cóc, không cần lo lắng. Tôi mong kí chủ nhìn rõ tình trạng của mình, xem lại cốt truyện và đi hoàn thành nhiệm vụ. Còn nữa, tôi là 007, hợp tác vui vẻ.]

Kazutora im lặng, có chút bất lực, cậu nhảy xuống giường đi tìm gương để xem bản thân, cậu phát hiện ra đây là bản thân cậu lúc 10 tuổi. Kazutora nhíu mày trở về giường mở cốt truyện ra đọc.

Cậu nhận ra cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà em họ cậu tặng cho cậu, đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ lãng mạn, còn cậu trở thành một nhân vật pháo hôi cùng tên. Cuốn tiểu thuyết này kể về nhân vật Takemichi xuyên đến thế giới phương Tây, ở đây cậu bắt đầu cuốn hành trình phiêu lưu của mình và gặp gỡ những người khác nhau, nhân vật Takemichi này có hào quang của vạn nhân mê, nên ai gặp cậu cũng yêu thích, dù có nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng Takemichi về với Tam Hoàng Tử Mikey - người sau mày trở thành vua của đất nước.

Còn cậu chỉ là nhân vật pháo hôi, còn pháo hôi tới trình độ nào thì xin trả lời luôn là nhân vật này là nô lệ đến từ phương Đông, theo bọn buôn bán trái phép mà lưu lạc sang phương Tây, được Đại Hoàng Tử cứu, nhưng vì mến mộ Tam Hoàng Tử, muốn được để ý nên đã hại chết Đại Hoàng Tử cộng thêm bạn thân của Tam Hoàng Tử để rồi sau này khi bị phát hiện ra liền bị người mình thích xử tử.

Xem xong cốt truyện cộng thêm có kí ức của thân thể này, cậu phát hiện ra thân thể này đã 15 tuổi nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên chỉ như đứa bé 10 tuổi. Trên người thì có vô số vết sẹo to nhỏ khác nhau vì bị tra tấn, còn có vết thương đang bị cuốn băng.

Lúc này 007 xuất hiện nói với cậu: [ Chỉ cần cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cậu sẽ được về thế giới cũ cũng như thân thể cậu sẽ hoàn toàn được khoẻ mạnh] . Nghe đến đây ánh mắt cậu có chút dao động nhưng như cậu cũng có chút chần chừ.

"007, cậu bắt tôi theo cốt truyện, tôi trả thân thể này cho cậu" - Kazutora nói thầm trong đầu .

[……] Hệ thống đại khái hiểu được ý cậu, liền nói: [Tôi là hệ thống hoàn thành tâm nguyện, không phải hệ thống xuyên thư bắt cậu đi theo cốt truyện làm gì, chỉ cần cậu hoàn thành tâm nguyện của thân thể này, mấy việc khác cậu làm tôi không quan tâm.]

Kazutora có chút tò mò: "Nguyện vọng của thân thể này là gì thế? Còn linh hồn của thân thể này đâu?"

[Đại khái là hy vọng có thể sống. Ngài yên tâm, linh hồn của nguyên chủ đã đồng ý trao thân xác này lại cho ngài rồi, cũng đã đi đầu thai rồi.]

"007 này, tôi... thực ra tôi không biết cách nói chuyện lắm." - Kazutora rũ mắt, cậu sinh ra trong bệnh viện nhưng cậu cũng lớn lên trong bệnh viện, cậu bị căn bệnh nan y quấn thân nên không thể tiếp xúc nhiều với người khác nên sách luôn gắn liền với cậu.

Ngày tháng dần trôi đi, cậu càng ít nói hơn so với trước, dù cho người trước mặt nói cái gì, trong đầu cậu cũng tuôn ra hàng ngàn câu trả lời khác nhau, nhưng khi nói ra miệng thì cũng chỉ có "ừm". Điều này càng khiến cậu ngại giao tiếp và ít nói hơn.

007 định trả lời thì cửa phòng bỗng bật mở, một người con trai mặc một bộ quần áo theo kiểu quý tộc phương Tây bước vào. Kazutora ngẩng lên nhìn, người này thực cao, ít nhất là gần m9, mái tóc màu đen với đôi mắt cùng màu, nước da rất trắng. Đến khi Kazutora nhận ra thì người này đã ở trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tỉnh dậy rồi sao, vết thương còn đau không?"

Kazutora muốn trả lời là không sao, miệng cậu đóng mở mấy lần cuối cùng chỉ lắc đầu. 007cũng kịp thời giải thích cho cậu: [Đây là Đại Hoàng Tử, Sano Shinichiro]. Kazutora ngẩn người, thì ra đây là người mà nguyên chủ hại chết, đẹp như vậy mà chết sớm.

Bỗng nhiên thân thể cậu bay lên, Kazutora hoảng sợ nắm lấy vật gần mình nhất. Nhìn lại hoá ra là cậu bị bế lên.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu, bây giờ thì đi tắm rửa trước rồi bôi thuốc nhé."

Kazutora ngẩn ngơ, lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với người khác như vầy liền có chút xấu hổ, liền gật đầu. Hơn nữa đây còn là nhân vật mà cậu yêu thích, tính cách ôn nhu, lại còn đẹp, 007 thấy kí chủ bị nhan sắc của người kia làm cho mê mẩn liền khinh bỉ, đúng là đồ nhan khống.

Khi tắm rửa sạch sẽ, Đại Hoàng Tử liền bế cậu ra ngoài, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Kazutora muốn nói lời cảm ơn nhưng cái thứ gọi là chướng ngại giao tiếp đã ngăn cậu lại, không khí bỗng trở nên có chút xấu hổ. Lúc này cửa phòng bỗng bật mở khiến cậu giật mình, tiếng cãi cọ cũng truyền vào.

"Anh, tên này lại cướp bánh của em."

"Chỉ là một chút bánh cũng chuyện bé xé ra to."

"Ha, sao anh không bảo người hầu đưa lên ấy."

"Tôi sợ cậu không ăn hết nên mới giúp đấy chứ."

(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ