Chương 2

563 75 1
                                    

Cuộc cãi vã có xu hướng tiếp tục diễn ra, nếu là bình thường Shinichiro sẽ mặc kệ để hai người này tự giải quyết với nhau nhưng nhìn thấy người trong lòng có chút sợ hãi anh không thể không liên tiếng:

"Izana, Manjirou, hai đứa tốt nhất nên im lặng hoặc hai đứa sẽ nhận trừng phạt. Có mỗi chuyện bé như thế cũng bỏ ra cãi nhau được."

Kazutora ngẩn ngơ, hóa ra có người lúc chửi cũng nhẹ nhàng được như vậy. Còn hai người kia thấy ông anh mình mặt có xu hướng đen lại liền biết điều mà đi ra.

Cửa lớn vừa đóng lại nghe được tiếng bước chân chạy nhanh như được giải thoát.

"Ngoan, em nghỉ ngơi đi, tôi bây giờ có việc phải đi rồi."

Kazutora không nói gì nằm trên giường nhìn anh. Shinichiro định ra ngoài nhưng anh cảm nhận được gì đó mà quay lại nhìn. Kazutora có chút khó hiểu, không phải người này nói có việc phải rời đi sao, sao vẫn còn đứng đây.

007 nhìn thấy sự thật không biết có nên nói hay không, cuối cùng nó chọn mặc kệ.

Kazutora nhìn theo ánh mắt của Shinichiro thấy mình vẫn còn nắm vạt áo người ta, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, lấy chăn chùm lên đầu, quyết định làm một con đà điểu. Shinichiro nhìn vậy không khỏi bật cười, muốn trêu chọc người này chút nữa nhưng bây giờ anh phải đi luôn,  có chút nuối tiếc.

Khi mặt cậu bớt đỏ thì mới thả chăn xuống, nhận thấy người kia đã đi rồi liền gọi 007. Trước mặt cậu hiện lên một quả bông trông cực kỳ mềm mại, tò mò chọc thử thì trong đầu vang lên tiếng nói của 007:

[Kí chủ, ngài làm vậy là đang quấy rối tình dục đấy.]

Kazutora im lặng thu tay, ở trong đầu trò chuyện với hệ thống một hồi lâu. Cậu bước chân xuống giường đi tới bên cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài trời vẫn không có dấu hiệu dừng, bên ngoài thì trông cậu vẫn lạnh nhạt nhưng chỉ có cậu mới biết được rằng sau trận mưa này, nhân vật chính sẽ xuất hiện, điều này khiến cho cậu lo lắng.

Đứng im bên cửa sổ ngẩn người hồi lâu, có người vào mà cậu cũng không biết. 007 bất lực, kí chủ hay ngẩn người như vậy đúng là hiếm gặp.

[Kí chủ, Đại Hoàng Tử đang ở sau ngài đấy, hơn nữa còn đứng rất lâu.]

Kazutora 'A' một tiếng rồi xoay người lại, thấy Shinichiro mặt không vui vẻ mà nhìn cậu.

"Sao em lại xuống giường, lại còn không đi giầy vào, đúng là không nghe lời." - Shinichiro cố gắng giải quyết công việc của mình thật nhanh để gặp cậu.

Lần đầu tiên gặp nhau là lúc anh đang đi cùng người bạn của mình vào khu phố buôn bán nô lệ, đôi mắt màu vàng cát ấy khiến anh không chút do dự mang cậu về, lúc đấy trong lòng Shinichiro chỉ nghĩ muốn mang người này về để làm việc vặt.

Nhìn vết thương trên người cậu thì anh lại không đành lòng mang người vào phòng mình để chữa trị. Lúc cậu tỉnh anh cũng biết, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, đôi mắt ngập nước ấy, anh thấy bản thân mình đã rung động rồi.

Kazutora ngẩn ngơ, người này sao vậy, cậu không phải là nô lệ sao, cái này có vẻ quá mức quan tâm rồi đi.

[.....] - 007 thấy mình nên nói gì đó - [Đại khái là yêu thích đi.]

Thấy Kazutora im lặng, Shinichiro im lặng nhìn cậu. Trong căn phòng rộng lớn chỉ vang lên tiếng hít thở của hai người, không khí này kéo dài một lúc lâu. Shinichiro nhìn cậu không nói lời nào định rời đi.

Kazutora thấy người kia đứng dậy liền nhìn theo, nhận thấy Shinichiro có ý định rời đi liền luống cuống nắm tay anh, không hiểu tại sao cậu cảm nhận người này đang tức giận. Kazutora cảm thấy lúc này mình phải nói gì đó.

Chướng ngại giai tiếp: "Yo~~~"

Mặt Kazutora đỏ bừng lên, miệng mấp máy mấy lần vẫn không thể nói được. Shinichiro nhìn thấy tất cả nhưng vì muốn cậu nhóc mở miệng mà anh phải dùng chút thủ đoạn nên anh cố ý gỡ tay cậu ra.

"X....xin....xin lỗi." - Kazutora thở hổn hển, mồ hôi trên trán thi nhau nhảy ra, cậu bây giờ không còn sức nữa rồi.

Vì lâu rồi chưa nói nên khi nói từ 'xin lỗi' cậu có chút trắc trở, vấp mấy lần mới nói xong. Thà bắt cậu chạy còn hơn là bắt cậu nói chuyện.

Thấy anh không nói gì Kazutora cảm thấy tuyệt vọng, người này còn muốn cậu nói cái gì nữa.

Shinichiro thấy cậu nói chuyện có chút hài lòng nhưng nhìn cậu như vậy liền hối hận, tự trách mình một lúc mới bế cậu lên. Lấy tay lau mồ môi trên trán Kazutora, lúc này mới mở miệng:

"Xin lỗi nhé, tôi không nên bắt em nói chuyện. Có thể tha thứ cho tôi được không?" - nói rồi anh nhìn vào cậu, ánh mắt có chút hối lỗi.

Được bế thì cậu có chút xấu hổ, lại thêm ánh mắt này thì cậu mềm nhũn luôn, không chút do dự gật đầu. 007 thấy liêm sỉ của kí chủ bay luôn rồi.

"Vậy thì em nghỉ ngơi đi, trời sáng thì anh sẽ dẫn em đi một nơi được chứ?" - nói xong thì anh thấy cậu im lặng một lúc lâu mới gật đầu thì vui vẻ, ôm cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, anh bây giờ có chút mệt, hôm nay bận rộn một ngày bây giờ mới có thể nghỉ ngơi.

Kazutora nằm trong lòng Shinichiro nghĩ vẩn vơ, bây giờ cậu không chút buồn ngủ nào liền cùng 007 trò chuyện.

"007, cậu nói xem ngày mai Đại Hoàng Tử sẽ dẫn tôi đi đâu?"

[Hử?] - lần này 007 xuất hiện trước mặt cậu không còn là quả bông nữa mà là con mèo trắng - [ Theo nguyên tác thì sẽ là Đại Hoàng Tử sẽ một mình đi vào trong rừng để tìm một số thứ. Sau đó gặp nhân vật chính, thấy nhân vật chính nguy hiểm liền cứu giúp. Hai người họ từ đấy quen biết nhau.]

"Ừm."

Kazutora cùng hệ thống nói chuyện một hồi liền có chút buồn ngủ, cậu lăn lộn một hồi liền ngủ mất.

(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ