Hôm qua vì ngủ muộn nên sáng nay khi được gọi dậy Kazutora xúc động muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Và cậu làm vậy thật.
Ngồi trên bàn ăn, nhìn người hầu đem ra những món ăn ngon mà đời trước cậu chưa từng được nếm thử.
Đáng lẽ ra lúc này nên vui vẻ ăn nhưng Kazutora bị nỗi xấu hổ xâm chiếm.
Nhìn vết răng trên má Shinichiro cậu có chút thẹn thùng, thầm trách móc bản thân quá ngu ngốc.
"Phu~~~ Hahahaha, má anh bị sao thế này? Mẹ ơi, đường đường là Đại Hoàng Tử thế mà bị người khác cắn, ra đường chắc chắn sẽ bị người khác bàn tán."
Mikey không nể mặt mà cười lớn, vừa cười vừa khịa anh mình, Izana cũng không kém nhưng ít ra không nói gì. Emma vừa đến bàn ăn thì cũng thấy vết cắn trên má Shinichiro cũng phì cười. Mặt Kazutora đỏ như muốn nhỏ ra máu.
"Cười đủ chưa? Nếu xong rồi thì nhanh ăn sáng và cút đi học cho anh." - mặt Shinichiro càng ngày càng đen, có đám em như này anh tổn thọ thật chứ.
Liếc mắt sang nhìn Kazutora thấy cậu cúi gằm mặt xuống đất không nhúc nhích, biết cậu đã hối lỗi nên anh cũng chẳng trách móc.
"Ngoan, em thích gì cứ ăn, mặc kệ bọn họ."
Shinichiro săn sóc mà gắp từng miếng cho Kazutora, ba người kia thấy anh mình như vậy liền nhìn nhau.
Trong lòng họ biết rõ, tuy anh mình bề ngoài nhìn ôn nhu vậy thôi chứ hành động thân mật như gắp đồ ăn cho người lạ chưa bao giờ diễn ra, họ cũng chưa được hưởng đây này. Emma nhịn không được tò mò hỏi:
"Anh, đây là ai thế?" - cô có chút tò mò, hôm qua vì có việc bận mà không ở nhà nên sáng nay nhìn thấy cậu nhóc nhỏ bé này cô có chút tò mò.
Emma vừa dứt lời thì cả đám quay lại nhìn Shinichiro, Kazutora với 007 cũng không ngoại lệ. Kazutora nhìn chằm chằm anh, suy nghĩ đủ thứ, đang cùng 007 cá cược rằng anh ấy nói gì.
Shinichiro quay đầu thì bắt gặp ánh mắt ủy khuất (???) xen lẫn chút tò mò của cậu, tâm anh liền mềm nhũn. Nếu Kazutora đọc được suy nghĩ của Shinichiro thì chắc cậu sẽ lật bàn mất, cậu thề, mình nhìn chỉ vì tò mò chứ không có ủy khuất gì cả.
Tất nhiên suy nghĩ là suy nghĩ chứ cho cậu mười cái mạng cậu cũng không làm.
"Cậu ấy sao?" - Shinichiro vừa xoa đầu cậu vừa trầm ngâm - "Là người đặc biệt với anh, nên anh hy vọng mấy đứa sẽ đối xử tốt với cậu ấy."
Câu cuối cùng anh không nói ra, chỉ truyền âm cho mấy đứa em của mình. Đây là một năng lực đặc biệt của Hoàng gia.
Kazutora nghiêng đầu, chọt chọt 007, thắc mắc 'Sao anh ta nói một nửa lại dừng vậy?'. 007 bị cậu chọt cho đến phiền liền tức giận mà biến mất, hỏi nó á, nó không biết đâu.
Ba người kia nghe thấy được lời anh cả của mình đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ mà ăn sáng. Bữa sáng cứ như vậy diễn ra trong không khí được coi như là hài hòa nếu ánh mắt của ba người kia không dán vào cậu và Shinichiro không liên tục gắp đồ ăn cho cậu.
Ăn xong bữa sáng đầy trắc trở, Shinichiro dẫn cậu ra ngoài hoa viên, dặn dò cậu ngồi im một lát là sẽ quay lại ngay. Kazutora không nói, chỉ gật đầu, ngồi nhìn cây cỏ lại bắt đầu ngẩn người. Ngồi im được một lúc, chưa để cậu thảnh thơi thì bên tai vang lên giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôi
Teen FictionNhân vật không theo nguyên tác, sẽ OOC Thể loại: đam mỹ, tình cảm, bối cảnh phương Tây, đồng nhân, xuyên thư. Văn án: Kazutora vì căn bệnh của mình mà không thể tiếp xúc với thiết bị điện tử được nên chỉ có thể lấy sách làm bạn. Hôm ấy em họ theo th...