Chương 4

410 65 0
                                    

Chifuyu không nghĩ tới là sẽ gặp người khác ở chỗ này nhưng vì thời gian khẩn cấp chỉ có thể trốn vào đây. Gấu Bắc Cực đứng im như đang tìm con mồi của mình ở đâu. Nó gào lên một tiếng, xung quanh bắt đầu kết băng.

Bốn người ở đây, ngoại trừ Shinichiro thì ai cũng kinh ngạc, chỉ thấy con gấu chạy về phía bọn họ. Lòng Chifuyu cùng Takemichi như có lửa đốt, cảm thấy mình sắp toi đời rồi. Kazutora thì khác, cậu chỉ im lặng vì cậu biết Shinichiro sẽ giúp bọn họ.

Lúc này từ trên trời giáng xuống một đạo ánh sáng, không gian trở nên trắng xóa, không ai mở mắt nổi, con gấu gào lên thảm thiết. Chưa kịp để mọi người định thần lại thì một cơn gió vụt qua bọn họ, thứ chất lỏng tanh tưởi bắn lên bọn họ, nhìn thì hóa ra là máu.

Chifuyu cùng Takemichi run lên sợ hãi, Kazutora cũng ngây người, cơ thể cũng bắt đầu phát  run. Ba người nhìn về phía trước, người ở cạnh bọn họ cơn nãy đã không còn ở đây, thay vào đó là đang ở chỗ của con gấu.

Hình ảnh một người con trai mặc bộ đồ của quý tộc thời xưa đang đứng trên người con gấu trắng, một tay cầm đầu của nó, tay còn lại thì đang lau vết máu trên mặt, khuôn mặt không có cảm xúc gì cả. Hình ảnh này như đánh sâu vào thị giác của họ.

Kazutora  có chút sợ hãi, cảm giác người trước mặt không giống với người đã dịu dàng xoa đầu cậu. Shinichiro nhìn thấy ánh mắt của Kazutora thì trong lòng thầm kêu không ổn, muốn đến chỗ cậu nhưng nhìn vết máu trên người liền trầm mặc.

Cuối cùng Shinichiro đi đến trước mặt Kazutora, lưỡng lự hồi lâu vẫn là bế Kazutora lên.  Dùng tay áo của mình tỉ mỉ lau những vết máu trên mặt cậu. 

Người này nhỏ nhắn như vậy,  anh không nỡ làm đau cậu, cũng sợ cậu sẽ đau. Không biết cậu có sợ anh không, Shinichiro sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu.  Anh không biết lúc đấy bản thân mình sẽ làm gì nữa.

Nằm trong lòng Shinichiro thì Kazutora lười để ý đến những thứ xung quanh, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào hai người kia, đang suy tính không biết làm cách nào để Shinichiro mang hai người kia về. Nếu đấy không phải là nhân vật chính thì cậu mới không quan tâm đâu.

"Thích sao? Em muốn họ?"

Hở? Anh nói gì vậy? Sao nghe ám muội vậy? Kazutora không theo kịp đầu óc người này nữa rồi.

007 thì khác, tuy nó là một cỗ máy nhưng nó từng trải rất nhiều rồi, biết lời Đại Hoàng Tử nói ra toàn mùi chua. Chậc chậc, kí chủ nhà nó ít ra an toàn hơn là được rồi.

[Kí chủ, tôi khuyên ngài nên nói 'Không thích, muốn anh' nếu không ngài xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết đâu.]

Kazutora không hiểu cho lắm, nhưng 007 rất thông minh, cậu nghe theo là được nhỉ? Nhưng vẫn cảm thấy kì lạ chỗ nào đấy.

"Không...thích. Chỉ muốn....anh..."

007 gật đầu, so với nó thì kí chủ tốt hơn nhiều. Nice.

Shinichiro kinh ngạc, sau đó có chút vui vẻ. Được rồi, là cực kì vui vẻ. Anh dịu dàng hôn lên nốt ruồi dưới mắt cậu. Kazutora nhịn không được mà đỏ mặt.

Hai con người bị nhồi nhét cơm chó bên cạnh:"....." Đã bị coi như là vô hình thì chứ, còn bị nhồi cơm chó, tức không chịu nổi, muốn phản kháng nhưng lại không dám. Tưởng tượng cảnh mình làm gì đấy thì bị người kia sẽ làm thành con gấu thứ hai thì không khỏi rùng mình.

Kazutora xấu hổ thì xấu hổ, nhưng nhân vật chính còn ở kia, cậu không muốn đắc tội người ta đâu.

Đang vui vẻ thì cảm nhận được tay áo mình bị người khác giật, liền cúi đầu hỏi người trong lòng:

"Sao thế? Em muốn gì sao? Nói ra thì tôi mới biết rồi đáp ứng em."

"Họ...đem về. Được không?" - Kazutora vừa nói xong liền muốn thôi, 007 hiện lên bắt cậu phải dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, cậu nhịn xấu hổ mà nhìn.

Nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của cậu, Shinichiro mơ mơ màng màng mà đồng ý.

Mấy người trong lâu đài đang làm việc bận rộn, thì thấy Đại Hoàng Tử về liền cung kính cúi chào, ngẩng đầu lên thì thấy hai người xa lạ, liền ngẩn người. Chờ Shinichiro đi rồi thì họ lại bắt đầu bàn tán, suy nghĩ xem người mà Đại Hoàng Tử mang về là ai. Không khí sôi động hẳn lên.

Không khí bên kia sôi động nhưng bên này thì lạnh ngắt, Takemichi vì không biết nơi này là đâu, thấy người kia ngỏ ý giúp mình thì liền đồng ý, dù sao cậu cũng không thể ngơ ngác ở đấy được. Takemichi lén nhìn người trước mắt, trông vô cùng đẹp trai, người lại cao, trong lòng lại ôm một cậu bé, thoạt nhìn có chút gầy gò, đôi mắt cực kì đẹp, như có hồn trong đấy vậy. Chifuyu thì không để tâm lắm, nhìn qua thì thấy Takemichi nhìn chằm chằm người ta, không khỏi xấu hổ thay thằng bạn, lấy chân đạp Takemichi để cậu chú ý.

Shinichiro tuy là người mang hai người kia về đây nhưng anh một chút cũng không chú ý, dù sao đây là ý muốn của cậu.

Kazutora thì không để ý được nhiều như thế, cậu đang cùng 007 bàn tiếp theo nên làm gì. Nhìn 007 hóa thành con cá bơi qua bơi lại trong phòng, miệng còn thổi bong bóng.

Kazutora: "....." - không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nhưng có chút buồn cười, lần đầu tiên thấy một con cá mập mập bơi trong không khí, thế giới quan được mở rộng rồi. Kazutora nhẹ nhàng cười, cậu không biết rằng nụ cười vô tình này của cậu khiến cho tim ai đó đập loạn nhịp. Shinichiro không biết rằng, chỉ một thoáng vô tình nhìn cậu cười để rồi sau này anh tình nguyện dâng mạng mình để đánh đổi nụ cười của cậu.

Trong phòng mỗi người một suy nghĩ, không khí im lặng tiếp tục diễn ra nếu không có tiếng đạp cửa cùng với tiếng ai đó đang hơn hở.

" Anh Shinichiro, em mang Baji đến tìm anh chơi này."

Mặt Shinichiro bắt đầu có xu hướng càng ngày càng đen lại.

(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ