Chương 8

361 55 0
                                    

Kazutora tỉnh dậy trong không gian đầy tiếng chim hót, nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt cậu. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến khiến cậu nằm vật ra. Đau đến nỗi suýt nữa khóc.

[Oaoaoaoao, kí chủ, ngài cuối cùng cũng tỉnh, tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp được ngài nữa. Như vậy ngài là kí chủ mà tôi theo ngắn nhất từ trước đến giờ, 008 biết là sẽ cười tôi chết mất.]

Kazutora biết Okaruto lo lắng cho mình, nghe được câu đầu cậu cực kì cảm động, đến câu sau cậu chỉ muốn mình không quen người, à không, là hệ thống này.

Nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, Kazutora biết mình đã được cứu.

"Okaruto, ngài ấy đâu rồi?"

Okaruto: [...] đây là ý gì, không phải nên hỏi thăm nó trước à?

[Kí chủ, ngài bất tỉnh ba ngày, trong ba ngày nào tôi lúc nào cũng chăm sóc cho ngài, vậy mà ngài tỉnh dậy câu đầu tiên là hỏi Đại Hoàng Tử, còn tôi thì không thèm hỏi, ngài thật quá đáng. Oaoaoaoa.]

Nghe Okaruto khóc như vậy Kazutora, cậu hốt hoảng mà dỗ nhóc này. Thấy kí chủ dỗ mình đủ rồi Okaruto cũng không thèm giả vờ nữa.

[Mấy ngày nay vị kia chăm sóc ngài cực kì nhiệt tình, không thèm ngủ chút nào luôn, lúc nào cũng ở bên cạnh ngài, vừa mới đi nghỉ ngơi rồi. Ngài yên tâm đi.]

Tâm can Kazutora nghe Okaruto nói ngài ấy chăm sóc mình không nghỉ mà cực kì đau. Nhịn xuống cơn đau ở thân thể, Kazutora chậm rãi bước xuống giường.

Chân vừa chạm đất thì khuôn mặt cậu đổ đầy mồ hôi, vừa mệt vừa đau. Okaruto nhìn kí chủ như vậy mà tí nữa phát điên, muốn ngăn cản nhưng bị chặn miệng.

''Okaruto, chỉ cho tôi xem ngài ấy ở đâu."

Okaruto biến thành về con người, muốn nói gì đó nhưng đành lựa chọn im lặng. Cuối cũng vẫn là dẫn kí chủ nhà mình đi. Mở cửa thật nhẹ nhàng rồi đỡ Kazutora đi ra ngoài. Đi đến căn phòng đối diện, Okaruto thay kí chủ mở cửa, thấy Kazutora đi vào rồi liền đóng chặt cửa lại.

Cậu chầm chậm đi đến bên giường, cơn đau từ vết thương liên tục truyền đến khiến cậu không ngừng thở một cách đầy khó khăn. Nhìn Shinichiro nằm trên giường an tĩnh, khuôn mặt dù đã ngủ nhưng vẫn nhận thấy được sự mệt mỏi, mắt cũng đã hiện lên quầng thâm. Kazutora nhìn Shinichiro chăm chú, tay vô thức chạm vào khuôn mặt của anh. Nhưng Kazutora không ngờ tay mình sẽ bị nắm lại, gương mặt tràn đầy lúng túng.

Shinichiro tuy rằng nằm nghỉ ngơi nhưng anh vẫn không hoàn toàn thả lỏng, có người vào phòng anh vẫn biết, anh im lặng xem người kia muốn làm gì. Khi bị chạm lên mặt không nhịn được mà nắm lấy bàn kia kia. Gương mặt tỉnh táo không giống như đang ngủ. Nhìn thấy là Kazutora liền kinh ngạc sau đó là vui mừng.

Kazutora nhìn vào Shinichiro thấy anh không nói gì liền lo lắng, đây là giận cậu ư? Chưa để cậu suy nghĩ thì đã bị anh ôm lấy, cậu cảm nhận rõ ràng cơn run rẩy của anh liền vòng tay ôm lấy anh.

"Shinichiro, xin lỗi."

"Thật may là em đã tỉnh, tôi thực sự rất lo lắng, hứa với tôi là đừng như vậy nữa được không?"

"Được, tôi hứa."

Sau khi nhận được lời khẳng định của Kazutora, Shinichiro thả lỏng người, anh bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền ôm Kazutora nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu cũng cảm thấy mệt mà ôm anh ngủ. Hai người dần chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau vì trông chừng Kazutora mà đi đâu Shinichiro cũng mang cậu theo, còn không để cậu rời xa nửa bước.

Lúc này Kazutora đang được Shinichiro cõng thì ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay để dụi mắt thì bị ngăn lại. Đưa gương mặt không vui vẻ nhìn ai đó.

Anh cảm thấy có chút tội lỗi, sáng sớm đã gọi cậu dậy để đi cùng mình, giờ nhìn cậu ngáp mà đau lòng. Đưa mắt nhìn đằng trước toàn là rừng rậm. Hôm qua anh cùng với hội Black Dragon và mấy đứa em đã hẹn với nhau là hôm nay đi vào khu rừng Hắc Linh để thu thập vật phẩm nên phải dậy sớm.

Takemichi cùng Chifuyu đã khỏi gần hết, mấy ngày trước muốn gặp Kazutora nhưng bị ngăn lại. Hôm nay phải đi theo chủ nhân nhà mình để vào rừng, họ kinh ngạc khi thấy Kazutora cũng đi theo. Muốn bắt chuyện nhưng nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Đại Hoàng Tử liền chần chừ, huống chi Kazutora còn đang buồn ngủ.

.

Đoàn người chầm chậm đi vào trung tâm rừng, nơi đây có vô số loài thảo dược quý hiếm, bên cạnh đó là những loài thú canh giữ nó. Từ trên bầu trời bỗng xuất hiện vô số con con quạ có hình dạng kì dị, mắt đỏ như máu, lông đen tuyền, đôi cánh mọc ra vô số con mắt, mỏ liên tục gào thét lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén.

Shinichiro vì bảo vệ cậu mà từ cõng chuyển sang ôm, ánh mắt thì ra hiệu cho Akashi, Wakasa và Benkei tiêu diệt lũ quạ ấy. Anh cũng ra lệnh cho mấy đứa em vào vệ Takemichi và Chifuyu.

Benkei dựa vào hình thể to lớn và sức mạnh mà liên tục nhổ những cây xung quanh rồi vứt vào đám quạ ấy, Wakasa dẫm lên vai Benkei rồi nhảy lên, anh điều khiển ngọn lửa đốt cháy cây mà Benkei ném lên. Nó liên tục gào thét mà bay đến chỗ bọn họ, những nơi mà bọn nó bay qua đều chỉ còn là mảnh trống không. Benkei tặc lưỡi mà lấy thanh kiếm của mình ra, truyền sức mạnh vào trong đấy rồi liên tục vung kiếm. Wakasa ghét bỏ sự bạo lực của Benkei mà tránh xa ra, liên tục tung ra hỏa cầu ném về phía đàn chim. Akashi thì bình chân như vại tạo kết giới giam lũ chim lại cho hai đứa bạn mình hành hạ. Cuối cùng thì cũng tiêu diệt xong.

Tiếng gào thét thê thảm của đàn quạ liên tục truyền vào tai khiến cậu không thể ngủ được. Trong đầu đang cố gắng nhớ lại tình tiết liên quan đến khu rừng Hắc Linh. Kazutora nhớ ra rằng khi chiến đấu với con rắn khổng lồ thì Takemichi bộc lộ sức mạnh của mình cứu mọi người. Vì mong chờ Takemichi mà Kazutora lấy lại tinh thần, cố gắng không để mình phải ngủ, còn nhắc nhở Okaruto phải gọi mình.

(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ