Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Trên đoạn đường phía trước đầy giống cỏ xanh còn cao hơn cả người bình thường. Thứ cỏ này tuy vẻ ngoài nhìn có vẻ mềm mại nhưng thực tế hoàn toàn khác xa, mép lá cực kì sắc bén, chém sắt như chém bùn. Nó có thể dễ dàng cắt đầu người bình thường, cũng có thể phá tan lớp phòng ngự của Ma sĩ cấp 3. Đây là một loại cây phòng ngự có tiếng được mọi người gọi là cỏ Kiếm. Cho dù muốn dùng pháp thuật bay qua thì cũng sẽ bị nó phóng cho người đầy vết thương rồi rơi xuống.
Kazutora ngẫm lại nội dung trong sách một chút, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Shinichirou: “Nguy hiểm, cẩn thận.”
Shinichirou hưởng thụ sự quan tâm của cậu, thu lại pháp thuật rồi từ tốn rút kiếm ra. Mấy người kia khó hiểu mà nhìn anh, có thể dùng pháp thuật mà nhưng đáp lại bọn họ chỉ là nụ cười mỉm. Liếc nhau một cái rồi tự giác rút kiếm của mình ra.
“Để em lên cho.” - Mikey nhìn anh của mình mà khinh bỉ, đúng là không có tiền đồ.
Kazutora nhíu mày, cậu có chút lo lắng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng, dù sao cũng là nhân vật chủ chốt. Sẽ không sao đâu nhỉ?
Mikey bước gần đến đám cỏ thăm dò nhận thấy được rằng đám cỏ này cực kì điên cuồng, bọn chúng cực kì hưng phấn muốn chạm vào người Mikey, muốn hòa cùng làm một với anh.
Izana liếc Mikey một cái, cười cực kì thiếu đòn: “Chờ em trai lên xong chắc anh cũng siêu thoát rồi. Vừa nói xong liền nhận được ánh mắt cực kì tức giận của Mikey, như muốn xông lên đánh nhau vậy. Kakuchou nhẹ nhàng bước lên che chắn Izana đằng sau, tỏ rõ thái độ muốn bảo vệ.
Kazutora: “…” Miệng người này cũng độc quá đi. Là nhân vật chủ chốt thì giỏi lắm à? Được rồi, đúng là giỏi thật, cũng rất mạnh nữa.
Kazutora nhảy xuống khỏi người Shinichirou, đi về phía Takemichi và Chifuyu, ánh mắt lo lắng nhìn bọn họ. Nhận được ánh mắt của cậu, hai người kia cực kì cảm động, liên tục đảm bảo sẽ tự chăm sóc mình được, sẽ không kéo chân bọn họ.Cậu không nói gì mà kéo tay bọn họ đi về phía sau Shinichirou, để hai bé con này ở cái tên Tam Hoàng Tử kia cậu không yên tâm. Shinichirou hiểu ý cậu. Anh đi trước dùng kiếm mà gạt phăng đám cỏ này tạo con đường cho bọn họ. Akashi, Wakasa và Benkei cũng đi sau họ, vui vẻ vì không cần phải làm gì cả, chủ nhân làm hết rồi mà.
Bên này có vẻ yên ổn nhưng bên Mikey không ổn cho lắm. Tuy cỏ Kiếm là một loại thực vật nhưng cực kì hung ác khát máu, lực công kích cũng khiến người khác kiêng dè. Đoạn đường này đi cực kì khó khăn. Vì Mikey cùng Izana cãi nhau đã động đến bọn nó nên liên tục công kích. Izana và Mikey còn đỡ chứ Kakuchou cùng Baji thì bảo vệ chủ nhân cùng bạn mình mà người đầy vết thương lớn nhỏ.
Chifuyu nhìn Baji vậy mà đau lòng, muốn lại đấy nhưng bị Takemichi ngăn lại, Chifuyu đành im lặng tiếp tục theo sau. Bên này an toàn bên kia chật vật tạo nên sự tương phản rõ rệt, Mikey nhịn không nổi mà tức giận, vừa chửi vừa tung đòn ra đánh cỏ Kiếm.
“Anh làm anh kiểu gì vậy hả? Không thèm quan tâm em trai anh sao?”
Shinichirou bên kia nghe Mikey chửi cũng chẳng để tâm, cười một tiếng khinh bỉ nói: “Vậy em nói xem anh quan tâm em thế nào?”
Nhận ra sự khinh bỉ của anh mình, Mikey chỉ im lặng nhưng trong lòng liên tục chửi tới tấp. Nếu không phải anh hạn chế pháp thuật của em thì em phải thế này à? Izaza bên cạnh chỉ hừ nhẹ một tiếng. Chưa kịp để bọn họ đánh tiếp thì Shinichirou đã dùng năng lực của mình kéo bọn họ về phía này. Mikey cảm động, đúng là anh trai của mình mà.
Trong lúc Shinichirou cứu mấy người kia, đám cỏ thừa dịp anh không để ý mà tấn công về phía đám Kazutora. Nhìn Takemichi đứng ra muốn bảo vệ mình, Kazutora cực kì cảm động. Bé con này đáng yêu quá đi.Nhìn đám cỏ ấy sắp lao đến đây, Kazutora kéo Takemichi chạy sang chỗ khác, tuy thoát khỏi đám cỏ ấy nhưng tay cậu lại bị cắt một vết. Máu tươi ồ ạt chảy ra. Kazutora cảm nhận được sự đau xót do vết thương truyền đến, cố gắng nhịn xuống tiếng kêu đau.
Shinichirou nhìn thấy vậy trong mắt hiện lên tơ máu, mấy người kia biết anh đang cực kì tức giận. Anh không kiềm chế được sức mạnh của mình nên những đạo sấm liên tục đánh xuống đám cỏ. Nó cố gắng tránh thoát khỏi sấp chớp nhưng vì là thực vật không thể di chuyển nên chỉ có thể hứng chịu. Cuối cùng đám cỏ Kiếm ấy bị đánh trụi, chỉ còn lại một mảnh đất trống.
Shinichirou vẫn còn chìm trong sự tức giận nhưng lúc này tay anh cảm nhận được sự ấm áp, nhìn xuống thấy Kazutora nắm tay mình, còn nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Cậu cố gắng kéo áo của anh, tỏ ý cúi người xuống, Shinichirou cũng thuận theo ý cậu mà ngồi xuống.Nhìn gương mặt ngày thường đẹp trai giờ này đã xuất hiện vết nứt ghê rợn, máu từ từ chảy xuống khiến cậu đau lòng. Lấy lọ thuốc cơn nãy nhận được từ tay Akashi mà nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh, nhìn thấy vết thương khép lại thậm chí còn không để lại sẹo thoáng yên lòng.
Shinichorou thoáng sững sờ nhưng sau đó mỉm cười, nhìn thấy tay cậu cũng không còn thương tổn, ném cho Akashi ánh mắt tán thưởng.
Akashi tỏ vẻ lương tháng của mình có lẽ sẽ tăng lên rồi, sau đó nhìn hai người kia ánh mắt khiêu khích.
Bọn họ vẫn phải tiếp tục lên đường, Kazutora biết tiếp theo bọn họ sẽ gặp nhiều hiểm trở hơn. Shinichirou vì muốn bảo hộ cậu thật tốt mà suốt chặng đường toàn ôm cậu.
Kazutora dưới sự bảo hộ của anh mà tiếp tục hành trình đi vào trung tâm rừng. Ở trên đường bọn họ gặp phải rất nhiều thú đột biến, có đàn sói thích ăn não và tim, có con gấu thích sưu tầm khung xương con người, cũng có loài hoa hồng trông rất kiều diễm biết mê hoặc lòng người. Nhưng Kazutora chưa kịp cảm nhận được nguy hiểm của bọn nó thì đã bị Shinichirou đánh cho chết.
Okaruto từ đầu đến giờ là người vô hình bỗng lên tiếng: [Chậc, tình yêu có khác, ghen tị ghê á.]
Kazutora nhịn không được đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôi
Teen FictionNhân vật không theo nguyên tác, sẽ OOC Thể loại: đam mỹ, tình cảm, bối cảnh phương Tây, đồng nhân, xuyên thư. Văn án: Kazutora vì căn bệnh của mình mà không thể tiếp xúc với thiết bị điện tử được nên chỉ có thể lấy sách làm bạn. Hôm ấy em họ theo th...