Chương 10

306 49 0
                                    

Đi tiếp khoảng nửa tiếng họ bắt gặp một hồ rộng lớn. Nước trong hồ có màu xanh, mặt hồ yên tĩnh, làm cho người ta nhìn cực kì thích. Ánh mắt Kazutora sáng ngời, đây là hồ Keli – nơi mà linh sủng của Takemichi xuất hiện. Ánh mắt cậu nhìn về phía Takemichi càng long lanh hơn. Okaruto chỉ biết cười lạnh.
 
Shinichirou thấy Kazutora nhìn hồ trước mặt, tưởng cậu mệt nên cho cả đoàn nghỉ ngơi ở gần hồ. Chifuyu kéo Takemichi lại gần hồ để rửa mặt, Takemichi chần chừ, hỏi ý kiến của Shinichirou. Nghe vậy anh không khỏi khỏi nhíu mày, hồ này nhìn qua cực kì bình thường nhưng anh có cảm giác không ổn.
 
Thấy Shinichirou không nói gì, Kazutora có chút suốt ruột nhưng ngoài mặt lại cực kì bình tĩnh. Thôi vậy, mặc dù cậu muốn xem Takemichi thu phục con yêu thú ấy nhưng vẫn không nên rước thêm phiền phức cho ngài ấy.
 
Okaruto thấy kí chủ nhà mình khổ não như vậy cũng phiền lòng. Liền dùng chút mánh khóe vậy.

Lúc này trong tay nó xuất hiện một hộp rương gỗ nhỏ, mở ra thì xuất hiện vô số loại ngọc quý hiếm, năng lượng nó tỏa ra có thể hấp dẫn vô số yêu thú cấp cao. Cầm bừa một viên, bóp nát, rải xung quanh mọi người ở đây.
 
Kazutora tò mò nhìn Okaruto, không biết nó làm vậy để làm gì. Tầm mắt của cậu lại nhìn về hương Takemichi đang đi đến gần hồ.

.
Nước hồ cực kì mát mẻ, có thể dễ dàng rửa sạch những vết bẩn trên người. Takemichi lúc đầu còn chần chừ nhưng sau khi rửa tay xong liền thoải mái hơn hẳn, cúi người xuống rửa mặt. Lúc rửa mặt cậu không nhìn thấy gì nhưng cảm thấy cổ mình cực kì ngứa ngáy, như có quả bông nào đó đang cọ mình.
 
Takemichi: “…” Sao cảm thấy ớn lạnh thế này?
 
Takemichi lau mặt, đưa tay ra bắt vật ở đằng sau, quay người lại.
 
.
Mọi người xung quanh cũng thấy vậy, Mikey là người phản ứng nhanh nhất đến chỗ của Takemichi. Tay đưa ra.
 
Bốp.
 
Takemichi một tay cầm vật thể không xác định, một tay ôm trán. Cậu cảm thấy trán mình đau điếng. Mọi người xung quanh cũng thay cậu mà hít một ngụm khí lạnh, ngồi thôi cũng thấy đau.
 
Sau khi cảm giác đau giảm bớt, Takemichi mở mắt nhìn vật trong lòng bàn tay mình. Toàn thân lông vàng như tơ, mềm mại. Đại khái chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, đang cọ lòng bàn tay của cậu.

Đây là…. Vịt?????
 
Takemichi giật mình mà ném đi. Con vật bay theo một đường cong tuyệt đẹp vào lòng của Shinichirou.
 
Shinichirou: “…..”
 
Kazutora tò mò nhìn sang thấy là con vịt: “…” Đùa cậu à?
 
Con vịt bay vào lòng Shinichirou ngẩng đầu lên liền sợ hãi muốn khóc. Nó cần người khác. Liếc ngang liếc dọc liền thấy Kazutora, ánh mắt liền lấp lánh hơn. Nó liền biến về hình dáng cũ của mình, mồm ngậm Kazutora xong liền chạy mất.
 
Kazutora hoang mang: “???”
 
Sự việc diễn ra cực kì nhanh, ngay cả Mikey là người có tốc độ nhanh nhất cũng không thể làm gì. Thấy Kazutora bị bắt đi, mắt Shinichirou hiện lên tơ máu, đuổi theo nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị mang đi.
 

----------
 
Kazutora bị ngoặm đi liền không hiểu làm sao, cầu cứu Okaruto nhưng không thấy đâu. Trong lòng cực kì sợ hãi, muốn khóc. Con yêu thú này mang cậu đến một hang động trông cực kì thoải mái, nhưng Kazutora không có tâm trạng để ý đến nó. Cậu cố thu mình vào một góc, ôm lấy đầu gối của mình, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác.
 
Yêu thú mở miệng: “Chủ nhân. Ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi ở đây chờ ngài rất lâu rồi. Oaoaoa”
 
Kazutora chỉ im lặng không nói, cậu nhớ Shinichirou. Ngài ấy chắc chắn sẽ đến cứu mình thôi nhỉ? Đúng không? Nhỡ đâu ngài ấy thấy mình phiền phức liền ném đi thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây tim cậu nhói một cái, đôi mắt màu vàng cũng long lanh nước.
 
Yêu thú thấy cậu không mở miệng nói gì liền có chút suốt ruột, sao chủ nhân lại không nói gì nhỉ. Nó có chút sợ hãi mà nói: “Chủ nhân, ngài có nhớ tôi không?” Nói xong còn gào lên một tiếng.
 
Mặt Kazutora trắng bệch như không còn giọt máu nào, điên cuồng lắc đầu. Thấy yêu thú nói những lời mà cậu không hiểu, Kazutora chỉ suy nghĩ làm sao thoát khỏi đây. Lúc này cậu cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi: “Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ được gì cả?”
 
“Ngài không nhớ? Sao có thể?” Thấy người kia sợ hãi như vậy liền cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể “Ngài là chủ nhân của chúng tôi, là chủ nhân của vạn thú. Chính ngài bảo tôi ở đây canh giữ phía Tây của khu rừng này, ngài nói ngài sẽ quay lại, nhưng tôi chờ ở đây nghìn năm rồi nhưng ngài vẫn không quay lại. Đến khi tôi tìm được ngài, ngài lại nói không nhớ tôi. Oaoaoaoa.”
 
Thấy yêu thú khóc thảm như vậy Kazutora lúng túng không biết làm sao, cố gắng đổi chủ đề. Cậu tò mò người mà yêu thú này nói là người như thế nào.
 
“Tuy ngài ở trong hình dáng này tôi vẫn nhận ra. Rõ ràng ngày xưa ngài rất đẹp, cũng rất dịu dàng.”
 
Dừng một chút liền chẹp miệng nói tiếp: “À, tôi có thể biến ngài về hình dáng cũ, tôi làm nhé?”
 
Tuy con yêu thú này hỏi nhưng không đợi người khác trả lời mà tung ra một quả cầu ánh sáng, nó bao quanh lấy cậu. Kazutora cảm  nhận  được cơn đau dữ dội đang lan ra trong cơ thể mình, xương cốt cạu như muốn nứt ra, cậu thở dốc, cơn đau này như có hàng ngàn quả tạ lao đến cậu.  Trước khi ngất cậu thấy tay mình chạm  được một thứ gì đó rất mềm mại.
 
.
Okaruto lúc kí chủ nhà mình bị con yêu thú bắt đi thì thoáng giật mình, muốn đuổi theo nhưng nhìn đám người đằng sau lại đứng khựng lại. Xác định kí chủ vẫn còn an toàn thoáng yên tâm. Biến thành hình người, nở một nụ cười tươi. Thấy trong ánh mắt mọi người ở đây đều là sự cảnh giác, nó mở miệng:
“Muốn cứu cậu ta không?”
 
Mọi người nhìn nhau, sự việc diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp phản ứng. Lúc này lại có một người xuất hiện trước mặt bọn họ, nở một nụ cười nguy hiểm (?) hỏi có muốn cứu Kazutora không. Ánh mắt mọi người ở đây đều nhất trí nhìn về phía Shinichirou. Anh im lặng nhìn Okaruto, nặng nề gật đầu.
 
Nhận được sự nhất trí, mọi người đều đi theo cậu nhóc xa lạ này. Okaruto xác định vị trí của kí chủ liền bắt đầu di chuyển. Trên đường đi gặp vô số nguy hiểm nhưng chưa kịp để bọn họ ra tay thì đã bị Okaruto dùng năng lực nuốt chửng.

Okaruto bây giờ không còn sự ngây ngô đáng yêu như ở gần Kazutora mà là một con chó điên đang khát máu mong muốn phá hủy tất cả. Đang vui vẻ đánh thì nó phát hiện linh hồn của Kazutora xuất hiện bất thường, tức giận mà đẩy nhanh tốc độ, thấy đám  người phía sau hơi phiền liền gom bọn họ vào một quả bóng rồi bay đến nơi xuất hiện bất thường ấy.
 
Theo chân Okaruto một đường đều an toàn, mọi người bắt đầu thả lỏng. Đến trước một hang động thì dừng lại, Okaruto nhíu mày, bất thường đã biến mất. Nó thả đám người xuống, dẫn theo họ vào hang động.
 
Shinichirou được thả xuống thì không giữ nổi sự bình tĩnh nữa liền vọt vào bên trong. Có lẽ Kazutora đang sợ hãi, anh cần phải cứu cậu ấy.
 
Okaruto nhìn thấy Shinichirou chạy vào bên trong có chút kinh ngạc, muốn ngăn cản sau đó liền thôi. Nó đợi mọi người đi vào bên trong, thấy Shinichirou đứng sững lại liền khó hiểu, muốn mở miệng nói, ánh mắt bắt gặp một thân ảnh, lời nói kẹt lại trong miệng không phát ra tiếng được.
 
Người này có mái tóc dài đen láy, lẫn trong đó là một vài sợi vàng óng ánh, khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt màu vàng đang khép hờ, dưới đuôi mắt còn có nuốt ruồi xinh đẹp. Trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng mỏng lộ ra xương quay xanh và đôi chân thon dài, bên cạnh là một con hổ đang dụi đầu mình vào tay người nọ.

----------------

Lúc đầu tôi định viết một bộ Shinichiro x Kazutora mà tính cách của hai người là chó điên công x chó dại thụ. Nhưng xét thấy Shinichiro không hợp với tính cách này cho lắm nên chuyển sang cặp Chủ thần và 007 vậy.

(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ