Kazutora mệt mỏi ngồi dậy. Lúc cậu tỉnh lại bên cạnh đã xuất hiện thêm một chú hổ to lớn, nó còn không ngừng dụi đầu vào tay cậu.
Mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì ở cửa hang động chuyền đến tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là ai liền tủi thân suýt nữa phát khóc.
Chống đỡ thân thể đứng dậy, ủy khuất: "Ngài Shinichiro ơi. Em đau quá."
Vừa nói xong thì cậu rơi vào một cái ôm ấm áp. Kazutora cũng ôm lại, còn cọ cọ vài cái.
"Khụ khụ." Okaruto cảm thấy bản thân mình nên nói gì đó, nếu không thì nó ăn cơm chó đến bội thực mất. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Shinichiro cùng với ánh mắt lo lắng của Kazutora, Okaruto thấy mình như một kẻ xấu xa 'cầm gậy đánh uyên ương'. Nhìn thấy kí chủ nhà mình ngầu lòi như thế, nó muốn Kazutora càng thêm thần bí, được mọi người kinh sợ hơn nữa.
Okaruto vừa nghĩ vừa nở nụ cười, trông hết sức kinh khủng. Takemichi kéo tay Chifuyu đi ra chỗ khác, không đứng gần Okaruto nữa. Cậu cảm thấy người này có vấn đề về thần kinh. Chifuyu ngó nghiêng, thấy Baji liền lấy tay mình ra khỏi tay Takemichi, chạy đến chỗ Baji.
Takemichi: "..." Tên thấy sắc quên bạn. Còn bản thân mình thì đi đến gần chỗ Mikey đứng, cảm thấy tâm hồn được an ủi.
Okaruto đến trước mặt Kazutora, quỳ một chân xuống, trịnh trọng nói: "Chủ nhân, ngài an toàn là tốt rồi. Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ san phẳng khu rừng này."
Kazutora nhìn Okaruto quỳ xuống, nói những lời như vậy liền chết máy. Những câu này cậu hiểu nhưng sao ghép lại với nhau lại khó hiểu như vậy.
Kazutora thắc mắc: "Okaruto?"
Lúc này, trên đầu cậu xuất hiện một cục bông nhỏ màu vàng, nó cất giọng đầy trêu chọc: "Ha, tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi mà đòi san phẳng khu rừng này?" Nói xong còn phun một quả cầu nước vào Okaruto.
Okaruto còn đang quỳ nên chưa kịp phản ứng, bị quả cầu nước làm cho ướt từ trên xuống dưới, trên trán bắt đầu nổi gân xanh. Chậm rãi đứng dậy, nói: "Con vịt xấu xí như ngươi làm món gì thì ngon nhỉ? Mà nhìn ngươi như vậy chắc món làm ra cũng chẳng ngon lành gì."
Một dòng khí đen từ tay Okaruto đi ra, bắn vào cục bông lông vàng trên đầu Kazutora. Shinichiro đứng bên cạnh, nhìn trò hề này cũng lười phản ứng, kéo Kazutora ra chỗ khác, tiện thể ném con vịt về phía Okaruto.
"Quắc, chủ nhân, cứu tôi." Nó muốn bay nhưng là vịt nên không thể bay, nhìn cáu khí đen kia sắp đến chỗ mình liền mở miệng cầu cứu.
Con hổ trong góc bị mọi người bỏ qua từ nãy đến giờ liền đau khổ ngồi góc hang đếm kiến. Nó to như thế này sao không ai để ý đến nó vậy? Ủy khuất_ing.
Khi thấy người bạn của nó sắp bị đánh chết liền mệt mỏi nhảy lên, ngậm chú vịt nhảy ra chỗ khác. Nhì về phía Okaruto với ánh mắt tỏ ý bảo vệ cái con vịt thiếu đánh này.
"Xin lỗi cậu, lời của con vịt ngu ngốc này cậu đừng để ý. Nếu tức giận thì đánh bình thường được rồi, đừng dùng cái khí đen ấy. Con vịt này thịt khó ăn lắm, còn ngu nữa, ăn nó vào sẽ ngu theo ấy."
Mọi người: "..." Không được, phải nhịn cười.
Kazutora ở trong lòng Shinichiro nhịn cười đến đau bụng. Shinichiro nhìn cậu ở trong lòng mình cười đến mức vai không ngừng run liền yêu thương vỗ lưng cậu.
Vịt vàng tức giận đến nỗi suýt nữa hiện nguyên hình, nó nhảy lên đầu con hổ mà không ngừng mổ. Nó muốn đầu con hổ này trụi hết lông.
Hổ to lớn cũng không thèm để ý, nó mang con vịt này chậm rãi đi đến trước mặt Takemichi, nghiêng đầu nhìn một lúc. Sau đó lắc lắc đầu nằm xuống.
“Các người đi vào rừng còn mang theo nhiều người như thế, ngại mạng quá nhiều sao?”
Shinichiro chỉnh lại quần áo cho Kazutora, nghe vậy liều nhíu mày: “Vậy chúng tôi phải giảm người ư?”
Con hổ cũng lười mở mắt, chỉ “ừm” một tiếng.Mọi người vừa mới đi ra ngoài cửa hang đứng một lúc thì một cột sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống chỗ bọn họ đang đứng. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Shinichiro, Kazutora, Takemichi và Mikey đã biến mất theo cột sáng ấy.
.
Kazutora bị cuốn theo cột sáng, lúc đầu thì hơi hoang mang nhưng lúc sau thì đã bình tĩnh lại. Cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đúng như cậu đoán, khi mọi người mở mắt ra trước mắt mọi người là vùng biển màu đen, trên bờ tràn ngập xương trắng. Nhìn khung xương là biết đây là xương của con người.
Nhìn Takemichi đứng ra đấy, Kazutora nghĩ một lúc rồi kéo tay Shinichiro chạy về một góc khuất ở đấy. Takemichi cùng Mikey sẽ gặp được kì ngộ ở đây, cậu sẽ không xen vào.
Nhìn hành động của Kazutora như vậy Shinichiro chỉ im lặng nhìn, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ.
Takemichi vừa quay lại thì thấy Kazutora nắm tay Shinichiro kéo đi, cảm thấy thật ủy khuất. Đã nói là bạn bè hoạn nạn có nhau cơ mà, bây giờ lại để mình trơ trọi với cái tên không tim không phổi này. Mệt tâm quá.
Nhận được ánh mắt của Takemichi, Mikey cũng không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn khung cảnh trước mặt, một cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong lòng anh, như thôi thúc anh phải làm gì đấy.
Mỗi người chú tâm một việc, không ai chú ý từ xa có một tia khí màu đen đang tụ dần lại, từ trong đấy bước ra là một tử linh, nó chậm rãi đi về phía bọn họ. Những bộ xương xung quanh như cảm nhận được sự hiện diện của nó mà bắt đầu di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôi
Roman pour AdolescentsNhân vật không theo nguyên tác, sẽ OOC Thể loại: đam mỹ, tình cảm, bối cảnh phương Tây, đồng nhân, xuyên thư. Văn án: Kazutora vì căn bệnh của mình mà không thể tiếp xúc với thiết bị điện tử được nên chỉ có thể lấy sách làm bạn. Hôm ấy em họ theo th...